I.
Lúc năm tuổi, Kim Jonghyun là cậu bé thần đồng nhưng lại khép kín. Cậu thậm chí chả có nổi người bạn. Lí do là vì cậu cho rằng mọi người chỉ kết bạn vì gia thế của cậu. Jonghyun là con trai của hai nghê sĩ âm nhạc, nhà giàu, được nuông chiều khiến cậu phát ngán.II.
Một ngày kia Jonghyun chơi piano trong phòng khách, một cô gái đã đi vô vườn nhà cậu. Cậu băn khoăn lắm, không dám nhìn, quay mặt sang chỗ khác và làm lơ. Cô áy gõ cửa sổ cậu một lần rồi hai lần. Tới lần thứ ba cậu vẫn quay mặt không nhìn cô. Cô gái đó thở nhẹ vào tay rồi viết từng dòng chữ trên kính. Nghe lét két, Jonghyun quay lại nhìn cô với một ánh mắt lạ lẫm. Cô ấy cười rồi bỏ đi.III.
Hôm sau rồi hôm tới, cứ thể như thường xuyên vậy, cô ấy vẫn tới. Ngày ngày như thói quen. Jonghyung quyết định phải hỏi ra lẽ. Cậu chờ cô ấy, chờ đợi con người rảnh tới nỗi ngày nào cũng tới để viết một dòng chữ "Hãy ra đây chơi đi" trên kính. Vừa bước vào vườn nhà, cô nhìn cậu với khuôn mặt bất ngờ rồi mỉm cười nhẹ."Cậu là ai? ". Jonghyun hỏi
"Là bạn của cậu". Cô ấy cười nói
"Tại sao lúc nào cũng đến đây".
"Bởi vì tớ muốn làm bạn với cậu"
Câu trả lời của cô khiến Jonghyun cảm thấy nhói lòng sao thế. Cậu cảm thấy nó khác so với những người trước đây, không giả tạo mà thật lòng.
"Tớ là Lee Kaeun, 6 tuổi"
"Jonghyun, 5 tuổi"
VI.
Từ ngày đó, cả hai như chị em, như hình bóng với nhau. Bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu vui buồn cả hai đều bên nhau. Có lẽ Kaeun là người đầu tiên khiến cuộc đời Jonghyun đẹp như vậy. Thế nhưng thời gian cũng dần trôi qua, họ cũng càng lớn. Jonghyun đã nhận ra bản thân đang đơn phương Kaeun mà cô thì không nhận ra, cô coi cậu làm em trai của mình. Tuổi trẻ giờ lớn rất nhanh, cả hai cũng vậy, có biết bao niềm vui của tuổi thơ còn bây giờ thì..."Nhưng tại sao?". Jonghyun đứng nhìn Kaeun, một cô gái xinh đẹp. Lee Kaeun năm nay 19 và tự chọn cho mình một con đường riêng. Sau bao nhiêu lần suy nghĩ và nhức não, cô quyết định sẽ đi Pháp để học. Jonghyun thì năm nay cũng vào đại học năm nhất rồi, cậu có thể sống mà không cần cô, Kaeun đã nghĩ vậy.
"Mỗi chúng ta đều có con đường riêng Jonghyung à". Kaeun mỉm cười. Ừ thì Kaeun không biết cậu thích cô đâu. Như đã nói, Jonghyun chỉ như đứa em trai yếu đuối cần được che chở thôi.
"Cổng số 14 đã mở, mời hành khách chuyến bay Seoul tới Paris tới cổng"
"Chị phải đi rồi". Nghe tiếng thông báo, Lee Kaeun liền nói với Jonghyun rồi quay bước, xách ba lô đi. Kim Jonghyun chả thể nghĩ được gì, cũng không thể nào chịu im lặng nhìn người mình yêi bỏ đi như vậy. Biết mình không thể ngăn chị đi được, cậu nắm lấy tay cô, một hành động không suy nghĩ.
"Jonghyun?"
"Em... Ch-chị hứa với em sẽ quay về chứ?"
"Đương nhiên là có mà"
"Về một mình phải không chị, không về với thằng con trai nào phải không"
"Em kì lạ thật, đương nhiên là vậy rồi"
"Chị hứa?"
"Ừm, chị hứa mà, bảo trọng nhé Kim Jonghyun của chị"
V.
Năm năm sau, Kim Jonghyun bây giờ là nghệ sĩ piano nhất nhì thế giới. Vẻ ngoài điển trai khiến cậu được bao nhiêu người mẫu, diễn viên tới cả người hâm mộ muốn hẹn hò. Thế nhưng cậu bất chấp từ chối, trong lòng cậu mãi chỉ có Lee Kaeun thôi. Dù cả hai ở hai nơi, lệch múi giờ khá nhiều, liên lạc thì rất ít nhưng cậu quyết tâm chờ đợi cô trở về. Không biết chị Kaeun đó còn nhớ thằng em Jonghyun này, còn nhớ lời hứa kì cục năm năm trước hay không. Chỉ biết rằng, hôm nay cô ấy sẽ về.Đứng trước cổng sân bay, một Jonghyun đang cầm bó hoa, lại còn che hết mặt mũi vì sợ bị phát hiện cứ toát mồ hôi nhìn đồng hồ. Năm năm rất dài đó liệu cả hai có nhận ra nhau, thời gian trôi qua như cơn gió, con người thay đổi như ý trời. Định mệnh là do bản thân ta tự quyết định hay do thần tiên sắp đặt. Cậu nhắm mắt, chỉ mong rằng gặp lại Kaeun.
"Jonghyun à". Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Jonghyun nghe theo tiếng gọi, mở mắt ra.
Tuyết bắt đầu rơi
Hai con người đứng đó nhìn nhau
Một vẫn mỉm cười, một lại muốn khóc
Chàng hoàng tử tặng bó hoa cho công chúa
Công chúa đón nhân bó hoa đó, cười tươi nhìn hoàng tử
"Chị có nhớ-"
"Kaeun đây vẫn giữ lời hứa mà. Chị biết em sẽ chờ đợi lúc lời hứa được thực hiện"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JongEun] Lời hứa
FanfictionChị là người giúp em thoát khỏi cái bóng của thần đồng đó.