1

1.8K 133 2
                                    

Help: Hiện tại mình muốn dịch fic của NaJun nhưng mà không tìm được fic nào vừa ý hết, nếu bạn có fic nào tiếng Trung hoặc tiếng Anh về NaJun mà muốn mình dịch thì hãy cho mình biết với nha, cảm ơn bạn nhiều  

++++

Đây là câu chuyện tình yêu của hai thầy giáo nông thôn ngày ngày trồng trọt cày cuốc.


[Trong tay tôi là một đóa hồng, hái từ vườn nhà mang đến]

[Tôi bơi qua sơn thủy, vì người làm thơ, chỉ mang theo bút chì và một bông hoa nhỏ]

.....

Huang Renjun nắm chặt dây balo, tăng tốc đuổi theo bước chân đoàn người. Cậu là một trong những sinh viên đầu tiên tham gia nhóm tình nguyện dạy học, sẽ ở lại vùng núi ba tháng, từ cuối hè đến muộn thu.

Nơi dạy học bọn họ đang đến có địa hình tương đối hiểm trở, đồi núi trùng trùng, đường cái dẫn lên sườn núi đang sửa chữa, xe cộ không lưu thông được. Cả đoàn chỉ đành vác hành lý của mình và quà tặng học sinh miền núi lên vai, cùng nhau leo núi.

Là một người Đông Bắc phi điển hình, thể chất Huang Renjun không được tốt cho lắm, những việc như trèo non lội suối hay đi bộ đường dài cậu đều chưa từng trải qua, có thể thấy rõ điều này qua làn da trắng bệch của cậu dưới ánh mặt trời.

Cũng may là trường học nằm giữa sườn núi, leo đến nơi Huang Renjun đã mệt muốn đứt hơi. Liếm liếm đôi môi khô khốc, đi theo đoàn người, cậu ngơ ngẩn nhìn đội trưởng và hiệu trưởng nói chuyện với nhau. Bởi vì sắc mặt tái nhợt quá mức, bạn đồng hành tốt bụng dìu cậu, mở nước đưa cậu uống, Huang Renjun cũng không khách sáo, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Dù sao vẫn là thanh niên, nghỉ ngơi một lúc Huang Renjun đã khôi phục thể lực. Đi đến môi trường hoàn toàn khác, không thể thiếu tiết mục dẫn mọi người tham quan xung quanh. Hiện tại còn cách lễ khai giảng hai hôm, học sinh cũng không có ở đây, chỉ có vài đứa nhóc chơi bóng rổ ngoài sân.

Ờm, nếu chỗ kia thật sự được gọi là sân bóng.

Trường quá nhỏ, chỉ là một tòa nhà hai tầng để dạy học, ở giữa có cột cờ, sân bóng rổ cũng chỉ là khoảng trống nhỏ phía sau trường.

Một cái cây nhỏ đơn độc mọc sau trụ bóng, khung rổ sắt gỉ sét như hợp thành một với nhành cây. Bảng bóng rổ cũng chỉ đơn giản là một tấm ván gỗ phong phanh, lúc bị bóng đập trúng còn lung lay như muốn rơi xuống.

Nhớ lại nơi mình từng học từ nhỏ đến lớn, không kể đến lực lượng giáo viên hùng hậu, ít ra cơ sở vật chất đều vô cùng đầy đủ, thậm chí có thể lấy đó làm niềm kiêu hãnh. Nếu trường này có điều kiện thì đã sớm xây mái che rồi, mà những đứa nhóc kia vẫn vui vẻ chạy giỡn xung quanh trụ bóng cũ nát dưới ánh mặt trời thiêu cháy như vậy.

Thế nhưng bọn nhóc luôn rạng rỡ mỉm cười, là những nụ cười lấp lánh chưa từng thấy qua trước đây.

Huang Renjun nhìn đến say mê, không hề chút ý quả bóng đang bay về phía mình. Sức gió thổi đến, cậu mở to hai mắt, đưa tay ôm đầu.

[Trans/1Shot-NaJun] Sơn Thủy Hữu Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ