_nắng hạ_

131 17 4
                                    

chiều cuối thu...

em ngồi thật lâu trước cửa sổ. gió khẽ lướt nhẹ, đùa nghịch những lọn tóc em, bay bay.

em ngồi đó thật lâu. thời gian qua em đã quá vất vả rồi. khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này đáng giá biết bao. tiếng nhạc du dương phát ra đâu đó trong căn phòng mà tia nắng là ánh sáng duy nhất. tiếng em khẽ ngân nga theo từng giai điệu. em ngồi đây bên tách trà hoa ấm nóng, nhấp nhẹ lấy hương vị bình yên, khóe môi cong lên nụ cười. nụ cười của em đã lâu tôi không gặp. dường như nó vẫn vậy, vẫn ấm áp như trước và vẫn lay động như xưa. nhưng em thì đã khác rồi nhỉ. bất luận vẻ ngoài có thế nào, trong lòng em vẫn chưa từng thay đổi. đằng sau vô số chiếc mặt nạ tưởng chừng như vui vẻ, việc em thích làm nhất chỉ đơn giản là ngồi một mình trong góc khuất, lặng lẽ vẽ vòng tròn trong tim. em từng nói với tôi rằng em không còn thích những ngày trời nắng ấm. em chỉ cô độc thu mình trong góc phòng tối. em mạnh mẽ hơn nhiều rồi. ánh hào quang sáng chói dường như đã che lấp đi nụ cười tươi vui năm nào. em ít cười hơn trước. dáng hình nhỏ bé, tấm lưng đầy cô độc được che giấu bởi những thành công vang dội và những nụ cười gượng gạo.

tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn. tôi không nói, tôi muốn dù chỉ một chút để em có thời gian bình yên sau bao ngày mệt mỏi. tôi chỉ đơn giản ngồi đó, cùng em ngắm một vùng trời xa xôi bên ngoài khung cửa.

mưa bất chợt rơi. nhẹ nhàng thôi, không suồng sã như mọi hôm. bản nhạc buồn vô tận như thẩm thấu từng mạch cảm xúc. giọt nước lăn tăn chảy dọc trên khung cửa kính. hơi nước bám đầy trên thành cửa. cảnh vật bên ngoài chìm trong lớp sương mù dày đặc.

"lại mưa rồi."

em bỗng cất tiếng.

"taeyeon đã chẳng còn thích những ngày nắng đẹp rồi nhỉ ?"

"chỉ thích những ngày mưa hơn một chút. thu mình trong phòng, nghe chút giai điệu buồn, nhấm nháp một chút tách trà, bình yên giữa ngày dài. có lẽ đã thay đổi rồi. chẳng còn thích những nơi ồn ào, tấp nập, lặng lẽ ngồi một góc ngắm mưa thế này cũng một thú vui mới."

tâm sự của em, tôi đều có thể cảm nhận được rằng em đang cô đơn đến nhường nào. những điều tiếng bên ngoài khắc nghiệt như đã nuốt chủng mất con người tươi vui trong em. lại vui vẻ, lại lạc quan, dù gì cũng chỉ là áo giáp ứng phó với chông gai cuộc đời. giữa muôn vàn người hâm mộ, đâu ai biết rằng nội tâm em sâu thẳm đến nhường nào. giữa muôn vàn ánh đèn sân khấu, người ta tưởng chừng em đang hạnh phúc, thật ra lại chỉ là vỏ bọc che giấu tâm hồn cô đơn cần được vỗ về.

"ngày mưa cũng được, nắng đẹp cũng được, giờ đây đã tôi bên cạnh em rồi."

"ngắm mưa thế này cũng vui nhỉ ? nhưng chỉ muốn tìm lại chút tươi vui của những ngày xưa , những ngày xưa không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. rốt cuộc thì đến bao giờ, lòng em lại bừng nắng hạ trở lại ?"

"taeyeon à, bao giờ trời nắng đẹp, tôi cùng em đi xa thật xa nhé, rời xa những bộn bề này."

taeyeon à, đợi nhé.

vào những ngày nắng hạ, chúng ta yêu nhau bình yên thôi nhé em.

vào những ngày tia nắng là thứ duy nhất hiện hữu trên bầu trời xanh kia, cùng tôi tìm lại nắng hạ trong em, em nhé.

|07122018|

_Aki_

__________________

Note : Mình không rõ vì sao lại viết nên câu chuyện thế này, không biết là đang viết về điều gì, chỉ là mình muốn viết theo những gì cảm xúc mình đang có. Hy vọng các cậu đón nhận.

nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ