Tổng bộ hôm nay yên ắng hôm thường ngày rất nhiều, không đánh nhau cũng không giấy tờ, một ngày nghỉ hiếm có đối với Tsuna.
Tsuna ưỡn người, lau đi giọt nước đọng tại khóe mắt, ôn nhu cười nhìn người thiếu nữ tóc tím hiện đang dựa vai cậu ngủ.
Chrome mới hoàn thành nhiệm vụ và về tổng bộ sáng nay. Dù cô bé rất mệt, nhưng cô gái nhỏ này vẫn cố gắng tìm gặp vị boss trẻ, đơn giản chỉ vì cô muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp đấy của thanh niên tóc nâu cùng câu nói thân quen.
"Mừng em đã về, Chrome."
Và thế là, do mệt mỏi cùng với không khí buổi sớm mai trong lành, cô bé vô tình ngủ quên. Tsuna gọi một người hầu gần đấy mang mọt cái chăn đến, khẽ đắp lên người Chrome, điều chỉnh lại tư thế thoải mái nhất, tay cầm quyển sách nhàn nhã đọc.
Buổi sáng của Tsuna cứ vậy mà trôi qua, trong khu vườn ngập tiếng chim hót và ánh nắng ấm áp dịu nhẹ của tiết trời bắt đầu vào đông, cùng với người bảo vệ Sương bé nhỏ.
~~
Ánh nắng buổi chiều hắt qua cửa kính, rọi lên hành lang dài của tổng bộ. Vị boss trẻ ôm một chồng giấy trong tay, dày khoảng một gang tay, hướng về phía phòng làm việc mà đi. Chợt, cậu nghe ai đó gọi mình, rất gần.
- Oi, Tsuna!
Giọng nói quen thuộc đã lâu không thấy, Tsuna vội vàng quay người, nở nụ cười tươi với người kia, trong giọng nói tràn ngập mừng rỡ.
- Takeshi! Cậu về lúc nào vậy?
Trong số những người bảo vệ thì Yamamoto Takeshi, Người bảo vệ Mưa, luôn luôn là người nhận những nhiệm vụ dài hạn và địa điểm xa nhất. Bởi thế, ít có ai trong Vongola HQ thấy bóng dáng của anh xuất hiện, nhưng vẫn thường xuyên hơn là cái vị đóng đô tại Namimori kia, chỉ khi bị cưỡng chế hoặc là việc quan trọng mới chịu quay về.
Thật ra Yamamoto làm vậy cũng là có lý do của nó.
Có lần, anh vô tình nghe được, dù chỉ là một câu khen ngợi của người thanh niên tóc nâu ấy, nhưng nó cũng đủ để anh khắc ghi sâu vào trong tâm trí của mình.
"Takeshi hiểu biết nhiều thật đó! Nếu có thời rảnh thì tớ cũng muốn được đi du lịch đâu đó a!"
Ai cũng hiểu, đó là chuyện khó thực hiện. Tsuna là Boss, vì vậy lượng công việc phải gấp đôi hơn những người khác, giấy tờ lúc nào cũng quấn khắp người không buông (do mấy người chứ còn ai mà nói :v). Chưa kể đến, nếu hết giấy tờ thì cũng phải sắp xếp lịch trình cho mấy cuộc gặp gỡ với Boss nhà khác, rồi liên minh, đàm phán,v.v... Mà lần nào đi cũng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, bởi vì trong cái thế giới mafia này, hôm nay có thể là đồng minh, ngày mai đã trở thành kẻ thù, cá lớn nuốt cá bé. Do đó, chỉ mấy việc trên đủ khiến người mệt mỏi rồi nói chi đến việc nghỉ ngơi du lịch.
Cho nên, Yamamoto luôn luôn chọn những nhiệm vụ dài hạn xa nhất, chỉ để khám phá nơi đó, mang về những món quà cho vị boss trẻ ấy rồi kể lại những gì anh biết cho cậu ấy nghe, nhìn xem nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR/All27][Oneshot] Buon Compleanno, Mio Cielo!
FanfictionHôm nay là sinh nhật Boss Cá thân yêu của chúng ta nhể ~ Vì thế Sora sẽ triển một cái Oneshot chúc mừng cậu bé vụng về hôm nào đã lột xác thành một vị Boss vĩ đại, một Vongola Decimo đi vào truyền thuyết! À, còn phải chúc mừng cho vị gia sư sát thủ...