II. Thể hiện bản thân

435 68 18
                                    

/Phòng Enchante/

|HopeMin| Escape

---

Chàng đứng kế bên em, tay vòng qua eo và siết lại, giữa một đường phố tấp nập ở Venice và trước con mắt cổ hủ của bọn người Địa Trung Hải, chúng ta yêu nhau như mọi thứ đã được sắp đặt dưới bàn tay của Chúa.

Em có một Jack Dawson cho riêng mình, chỉ có điều chàng không phải một kẻ lang thang sống dựa vào sự hài hước của định mệnh. Chàng hào hoa và lịch thiệp, dẫu vậy chàng vẫn bộc lộ một xu hướng nổi loạn và kiêu hãnh. Mắt của chàng nâu như vỏ cây sồi, xa xôi như gió Nam Âu. Chàng vẫn luôn nhìn em bằng đôi mắt ấp ủ yêu thương và bao dung ấy, ngọt ngào như hạt dẻ đầu mùa rang chín.

Chúng ta yêu nhau và phớt lờ thế giới. Chàng áp tai lên ngực em và nói với trái tim em rằng:

" Ta yêu nhau và tình yêu này sẽ là một đòn đau cho đám tư bản thượng lưu lỗi thời "

Em nghe vậy chỉ biết cười khúc khích và đặt môi lên tóc chàng mà hôn. Giữa con mắt của xã hội lạc hậu này, em chỉ cần chàng và tình yêu này thôi.

Chàng của em là một kẻ kiêu hãnh, em đã nói chưa nhỉ ? Chàng là Jay (cha mẹ đã đặt cho chàng khi họ vừa định cư đến Italy), chàng ghét cái tên này vô cùng vì thực sự nó giống như một cái mã đồng hóa người nhập cư với đám Italian bản xứ. Chàng nhắc em nên gọi là Seok, tên thật của chàng, nóng bỏng và phù phiếm như miền Gwangju xa xôi.

Còn em là Chris trên danh nghĩa một công dân Italy thực thụ, là Chimmy trong tiếng gọi khó chịu và gượng gạo của cha mẹ, là Mochi trong đôi mắt bệnh hoạn và thô thiển của tay quản gia.

Nhưng trong vòng vây tình ái của chàng, em chỉ đơn thuần là Jimin.

Họ nói tình yêu này là bệnh hoạn và chúng ta không nên ở bên nhau. Họ nói chúng ta còn quá trẻ để lao vào nhau và yêu thứ tình ái nhạt nhẽo và bồng bột này. Ôi nhưng họ không thể nào hiểu được đâu, em yêu chàng nhiều hơn mỗi ngày và em muốn hét lên cho đám người đó rằng: chàng là của em.

Chàng có nhớ Jack đã dạy Rose cách khạc nhổ thật ngầu và nhảy bằng chân trần không ?

Seok đã dạy Chris, ồ không, Jimin điều gì nhỉ ?

Một đêm tháng tám lành lạnh bởi gió miền Nam thổi tới, chàng nắm tay em leo qua bức tường bằng đá cẩm thạch để tới được nơi ta gọi là 'thiên đường'. Dưới ánh trăng bàng bạc và tiếng côn trùng nhộn nhạo dưới nền đất ẩm, Chúa đã ban em cho chàng. Chúng ta hôn nhau ngây dại và xấu hổ, vuốt ve nhau bằng những cái chạm ngắt quãng và lén lút. Chỉ có ánh trăng soi, những mảnh da trắng xanh và nóng hừng hực. Chàng run rẩy gục vào ngực em sau những chuyển động liên tục và mãnh liệt, bên những mảnh trăng đang tan dần.

Ta sống như những kẻ nổi loạn. Làm tình trong xe hơi với cửa kính đóng kín và đèn flash bật rõ để nhìn thấy mặt nhau. Và những giọt mồ hôi chảy trên trán của nhau, khẽ hôn lên khuôn miệng đỏ hồng và ẩm ướt. Vuốt ve nhau giữa một toa thương gia đầy những tay nhà giàu quyền lực, mặc dù cả em và chàng đều làm tốt trong việc tỏ ra hai ta vừa trúng thầu một mỏ vàng ở miền Trung châu Phi. Hay đứng trong phòng thử đồ hơn hai mươi phút, chàng ngắm nhìn phần ngực trắng nõn của em và giật mình thon thót, vội vàng mặc lại quần áo khi một nhân viên tạp vụ gõ lên cánh cửa những tiếng "cốc cốc" khô khốc.

Ta sống như những kẻ mộng mơ. Chàng dạy em cách nhìn những bức tranh của Renoir, tìm hiểu về trường phái nghệ thuật ấn tượng với những khối màu tinh tế, bố cục có thể rung động trái tim khán giả. Chàng cho em một mảng trời của những chòm sao và vụn mây rơi lấp lánh. Chàng cho em một bờ vai ướt đẫm sương đêm và một nụ hôn nhẹ như cánh bướm khi em không cưỡng nổi cơn buồn ngủ mà gục xuống. Trông những dải tường xuân leo quấn quít trên mô đá xanh, chìm trong một lồng ngực ấm áp và mật ong trong đôi mắt chàng, em nhận ra cuộc sống chẳng bao giờ yên bình đến thế, yên bình như sóng nước Địa Trung Hải, chẳng bao giờ giả dối và khắc nghiệt.

Như cách con người đối xử với chúng ta, một cặp thể dị biệt của xã hội. Họ thích chúng ta phải xa cách, họ muốn chúng ta phải đau khổ, họ muốn chứng kiến Chúa sẽ trừng phạt những kẻ tội đồ như thế nào. Nhưng hỡi ôi, họ đâu biết rằng, Chúa đã đưa chàng trở lại với em.

;

Chạy trốn trong đêm tối chẳng có gì là thú vị. Khi trong tay em chỉ là một cái vali với vài bộ quần áo, hai chiếc credit card có hạn đến mùa hè năm sau và bốn đô la có lẻ, nhưng em thấy cuộc đời ngay trước mắt.

Tường cẩm thạch, dải tường xuân và tiếng côn trùng nhộn nhạo, mọi thứ cho em hình dung về thiên đàng và miền cực lạc.

Chúng ta sẽ trở thành những kẻ vô gia cư, lang thang trên những con phố ở Roma (một nơi chẳng khác Venice mấy) với vài chục đô trong tay, thậm chí còn chẳng đủ để thuê một chiếc xe bán tải cũ trong ba ngày. Chúng ta sẽ thanh toán bằng thẻ và nếu xui xẻo thì tay chủ tiệm sẽ tống cổ hai đứa ra ngoài khi phát hiện ra chiếc thẻ đó rỗng tuếch và vô giá trị. Em đoán cha sẽ cắt toàn bộ số tiền có trong tấm thẻ đó, nhưng việc đó sẽ không quan trọng đâu nhỉ ?

Em thoát ra rồi, khỏi gia đình và chiếc hộp nhạc cũ rích với những nhân vật giả tạo, cứng nhắc. Thoát ra khỏi chiếc lồng dựng lên từ định kiến và tư tưởng, kì vọng của cha mẹ trên vai em, chạy khỏi nơi thúc ép em phải trưởng thành, phải mẫu mực và khuôn phép.

Bỏ lại mọi thứ ở sau lưng, tiếng chó săn chạy rầm rầm trong những tiếng hú điên dại, và súng sáng rực một góc rừng, chàng cùng em đi tìm miền đất hứa.

,

Người ở Roma luôn giấu khuôn mặt họ vào cổ áo lông to sụ hay chiếc khăn choàng ấm áp cao đến gần mũi. Họ giấu mọi thứ vào những chiếc vỏ vô hình, cả tình yêu, sự tự do và bản thân họ.

Chúng ta không như thế, không có gì để quỵ lụy và lén lút. Ở nơi này, chúng ta là những kẻ vô danh nổi loạn và mộng mơ, là những kẻ ngờ nghệch trong sự khủng hoảng tàn nhẫn của xã hội và những tay chuyên nghiệp trong cảm xúc và tình yêu.

Ta không hôn nhau vì gió lạnh khiến đôi môi run rẩy và lạnh lẽo. Vì lẽ ấy, em ngại chạm lên đôi môi chàng, cho dù thường ngày ta thường nhấm nháp một khoảng rất lâu khi đó. Chàng vùi em vào một vòng tay ấm áp và vững chãi, mãi sau này em mới nhận ra, chàng đã cầu hôn em. Giữa lòng Roma, trên một con phố tuyết dày đến vài phân, không có nến thơm và hoa hồng đỏ, không phải một tư thế quỳ gối của giới quý tộc Italy, không phải một nụ hôn nóng bỏng đến nghẹt thở, chỉ có đôi môi lạnh lẽo và trái tim nện những nhịp nóng hổi và mãnh liệt.

Chào em, Jimin.

Em có được chàng rồi, Hoseok.

" Họ là những tay thợ săn lõi đời và mưu mẹo
Ta là đôi cáo chạy trốn khỏi đám người man rợ và điên cuồng đó
Chạy thôi chàng ơi
Nắm lấy tay em này, em biết thiên đàng là đâu "

---

END.

Tag: 9495-hauser

/BTS//HopeMin/ EscapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ