HANDCUFFS AND KINKS

1K 77 7
                                    

              Sau buổi fansign, Wanna One tụ họp tại phòng thay đồ để thay đổi trang phục của mình. Ở một góc phòng có cậu con trai trông giống thỏ nhỏ bực mình hét lên.

"Ya!! Park Woojin, cậu không định tháo cái này ra cho tớ phải không?"

Anh chàng giống thỏ ấy chính là Park Jihoon, và ngay giây phút này đây gương mặt của cậu chàng đang đỏ bừng lên. Cậu đuổi theo sau Woojin – người đang chạy khắp phòng với chiếc chìa khóa trong tay. Mặc dù cảm thấy xấu hổ và khó chịu khi phải chạy quanh phòng trong lúc tay bị còng ra phía sau, nhưng Jihoon phải chịu đựng điều đó để có thể một lần nữa được tự do hoàn toàn.

"Woojin, cậu là đồ khốn khiếp!!!" Jihoon vừa hét lên vừa tiếp tục đuổi theo Woojin. Căn phòng trở nên hỗn loạn bởi vì hai người họ, cộng với số lượng người đông đúc ở chung trong một căn phòng. Những người chứng kiến cảnh tượng này chỉ cười như thể đó là chuyện bình thường mà họ vẫn thấy mỗi ngày.

"Woojinie và Jihoonie lại như thế nữa rồi."

Woojin đang cười khúc khích sau khi cậu thành công thoát khỏi Jihoon - người gần như đã dồn cậu vào góc phòng. Bởi vì thất bại, Jihoon đã khụy xuống sàn và thút thít một cách thương tâm như thể cậu sắp khóc đến nơi.

"Aish... thật chứ. Dừng lại đi. Tớ cần phải thay đồ." Rõ ràng sự nghiêm túc đột ngột trong giọng nói khẳng định rằng cậu muốn Woojin đừng trêu đùa mình nữa. Mặc dù vậy, Woojin vẫn cười tinh nghịch trong khi xoay chiếc chìa khóa quanh ngón tay của mình như một cách để trêu chọc.

"Nhưng mà Jihoon à, tớ nghĩ hình tượng này phù hợp với cậu lắm chứ bộ?"

"..." Trong giây phút đó, Jihoon quăng về phía Woojin ánh nhìn sắc lạnh đầy khinh thường. Cảm giác giống như địa ngục...

"Tại sao lại nhìn tớ như thế chứ? Nhờ có tớ mà fancafe của cậu đang bùng nổ kìa, về tất cả các bức ảnh hôm nay của cậu. Cậu nên cảm thấy vui, vì tớ đã làm cho rất nhiều fan hâm mộ của cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ngày hôm nay đấy."

"Park Woojin... Cậu, thật là..." Cậu thề nếu hôm nay mà bắt được tên Woojin này, cậu sẽ trở thành một tên giết người đẫm máu. Thậm chí nếu Woojin có la hét cầu xin tha thứ thì cậu cũng sẽ không mềm lòng.

"Đến đây và lấy nó đi nè." Woojin đung đưa chiếc chìa khóa trước mặt cậu với ánh nhìn hư hỏng, thách thức một cách rất gợi đòn.

Đôi mắt của Jihoon sáng lên, dán chặt vào chiếc chìa khóa trước mặt như xác định mục tiêu. Bị kích động, cậu đứng dậy và sẵn sàng lao vào một cuộc săn đuổi khác nhưng một cơ thể cao lớn bất ngờ chặn đường cậu.

Là Daniel, anh ấy vừa mới thay đồ xong. Không còn mặc trang phục cảnh sát nữa, bây giờ anh ấy chỉ mặc áo sơ mi đen, quần dài và khoác một chiếc áo gió màu xám đơn giản bên ngoài. Sự xuất hiện đột ngột này cũng khiến Woojin mất cảnh giác, trước khi kịp nhận ra thì chiếc chìa khóa đã bị Daniel giật lấy từ tay cậu trong chớp mắt.

"Ahhh, hyung? Sao lại làm thế?"

"Anh xin lỗi Woojinnie. Nếu Jihoon không thay đồ ngay bây giờ, tất cả chúng ta sẽ trễ mất."

[NielWink] HANDCUFFS AND KINKSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ