Về đến nhà Nguyệt Dao Dao chạy thẳng lên phòng Nguyệt Dao Dao chạy ngay lên phòng đóng cử khóc lớn.Đằng Hàn Mạc theo sau trong lòng liền đầy khó chịu và bực tức
" Nguyệt Dao Dao mau mở cửa " Đằng Hàn Mạc rống lên
"Cậu...hức...về phòng đi..hức " Nguyệt Dao Dao càng khóc lớn
" Tôi cho em ba giây,mau mở " Đằng Hàn Mạc tức giận thêm.Sao cô gái kia lại ngốc như thế để người khác ức hiếp mà không nói gì còn khóc lóc với hắn
Nguyệt Dao Dao nghe thế liền rất hỉu vặn tay cầm mở rồi lại chạy lên giường khóc nhỏ lại
Đằng Hàn Mạc đi lại giường ôm cô gái nhỏ vào lòng,hôn liên đôi môi nhỏ nhắn của cô như sự trường phạt.Mặc cho Nguyệt Dai Dao kháng cự kịch liệt Thì lưỡi hắn vẫn rong đuổi trong miệng cô.Nụ hôn càng lúc càng kịch liệt đến lúc Nguyệt Dai Dao tưởng chừng không thở nổi nữa Đằng Hàn Mạc mới rời môi cô
Nguyệt Dao Dao đánh vào ngực Đằng Hàn Mạc tiếp tục khóc lớn rồi lại muốn rời khỏi nhưng Đằng Hàn Mạc nhanh tay hơn kéo cô vào lòng
" Cậu buông tôi ra...tại sao cậu lại dẫn tôi đến đó? " Nguyệt Dao Dao khuôn mặt ướt đẫm voi cùng đáng thương
" Tôi muốn cho em thấy con người của Tịch Diệp Thành "Đằng Hàn Mạc nói khẽ vào tai Nguyệt Dao Dao
" Cậu...cậu cố tình " Nguyệt Dao Dao thần trí hoảng loạn
" Em muốn ở bên tên đó?! Nếu muốn tôi liền cho em đi.Muốn không?"Đằng Hàn Mạc không còn giọng dụ ngọt dịu dàng mà giọng chuyển thành đầy tức giận
" Không muốn huhu " Nguyệt Dao Dao lắc đầu lia lịa
" Ngoan. Chỉ cần có tôi là đủ " Đằng Hàn Mạc hài lòng dịu dành quay người Nguyệt Dao Dao đã không còn sức khóc mà chỉ khóc thút thít lâu nước mắt cho cô
Nguyệt Dao Dao lại khóc to hơn
" Sao thế?" Đằng Hàn Mạc nhạc nhiên
" Cậu ức hiếp tôi " Nguyệt Dao Dao khóc lớn hơn
" Tôi ức hiếp em khi nào?" Đằng Hàn Mạc nhíu mày không hiểu kia do vì sao
" Cậu hôn tôi huhu " Nguyệt Dao Dao cũng chỉ ấp úng nói nhỏ nhưng Đằng Hàn Mạc lại nghe rõ từng chữ một
"Tôi nói rồi em là vợ tôi tôi thích liền hôn " Đằng Hàn Mạc đùa cợt trêu chọc
" Cậu nói dối " Nguyệt Dao Dao chống đối đôi mắt lòng lạnh ngước lên
" Không " Đằng Hàn Mạc đính chính xác thực
" Vợ chồng là phải yêu nhau.hic.Cậu không yêu...tôi.Làm sao có thể?" Nguyệt Dao Dao thút thít.Hôm nay cô chính là muốn giải quyết mọi vấn đè trong lòng.Muốn giải quyết trắc ẩn là bản thân có yêu cậu chủ của mình không?
" Ai bảo tôi không yêu em.Tôi rất cưng chiều em " Đằng Hàn Mạc nói như đinh đóng cột phà hơi thở vào chiếc cổ trắng nõn của cô
" Không phải. Vương Uyển Thy nói rằng cậu yêu...hức cô ấy...cô ấy bảo... hức không cho tôi lại gần...hức cậu " Nguyệt Dao Dao lại buộc miệng kể hết bao nhiêu uất ức cảm chịu cho Đằng Hàn Mạc nghe.Khuôn mặt có biết bao nhiêu đáng thương như từ lâu đã chịu uất ức rất nhiều
" Cô ta nói bậy.Tôi chỉ có em " Đằng Hàn Mạc ngay lúc này khó chịu vô cùng.Vương Uyển Thy chính là con gái bạn thân của ba hắn.Gia đình cô ta luôn muốn ghép Đằng Hàn Mạc với cô ta nhưng ông Đằng Cố Tiêu và bà Hoàng Ái Châu luôn tôn trọng quyết định của Đằng Hàn Mạc nếu hắn thích mới cho cưới.Nhiều lúc cô ta hay dụ dỗ hắn nhưng hắn một mực cự tuyệt chỉ coi cô ta là em gái mà đối xử
" Cậu yêu em sao?" Nguyệt Dao Dao bất giác thốt lên biết mình nói việc không tưởng nên bộ che miệng lại
"Ừ.Còn em?" Dừng một hồi Đằng Hàn Mạc mới trả lời tỏ vẻ hứng thua ít ra trong lòng cô ghen với ai lại gần hắn
" Em..." chưa nói được gì Đằng Hàn Mạc đã đè cô xuống cưỡng hôn môi cô
"Ưm..ưm"Cô do quá bất ngờ liền phát ra âm thanh nhỏ nhưng đó như tiếng cổ vũ với Đằng Hàn Mạc
Tay không chịu để im lục soát khắp người cô,tay xoa nắn phần nhô lên của cơ thể cô không ngừng
Chỉ vài phút sau chiếc váy trên người Nguyệt Dao Dao đã bị lột sạch, do tiếp xúc với nguồn khí lạnh tiếp xúc da thịt nên cô khẽ rên lên.Đằng Hàn Mạc nghe thế môi liền dời xuống cổ cô hung hăng hôn lên chính là muốn để lại dấu ấn chủ quyền.Tay kia không nhường vân vê nhủ hoa của cô.Được một hồi thì trên người Đằng Hàn Mạc cũng không còn gì.Do ham muốn vào sức công kích từ tiếng phát ra tữ miệng Nguyệt Dao Dao nên hắn không ngại dần dần đưa vào nhưng lúc này Nguyệt Dao Dao thở hổn hển hỏi
" Cậu...như thế rất đau "
" Ngoan.Sẽ không " Đằng Hàn Mạc vừa trấn an cô hôn lên trán cô vừa đưa vào
" Cậu...đau...huhu...cậu đi ra...đau " Nguyệt Dao Dao khóc lên quá đau nên chân vòng chặt thắt lưng Đằng Hàn Mạc
Được một hồi cô lại kêu lên
" Cậu nhẹ...nhẹ...một chút " chết tiệt sao Đằng Hàn Mạc lại có sức mạnh như thế chứ
" gọi tôi là là Hàn " Đằng Hàn Mạc cưng chiều vô tận trong đáy mắt nhìn cô gái bé nhỏ dưới thân kiều diễn xinh đẹp
Nguyệt Dao Dao im lặng ngại ngùng Đằng Hàn Mạc lại mạnh hơn nên buộc cô phải kêu lên
" Hàn...nhẹ...chút "
Cả đêm cô bị chèn ép đến lần thứ hai thì ngất đi.Đằng Hàn Mạc nhìn vết máu đỏ trên ra giường cũng biết đây là lần đầu của cô không nên chèn ép quá nhiều.Cứ để sau này bù lại cũng không muộn.Nghĩ thế Đằng Hàn Mạc ôm Nguyệt Dao Dao vào phòng tắm,tắm rửa đơn giản rồi trở về giường ôm cô ngủ tới sáng