karma x nagisa(lần này là đoạn văn)(trong sáng chứ không phải mấy cái kia)

1K 12 0
                                    

Thời gian của người thứ ba
Hôm nay, cũng như mọi lần, lớp 3-E vẫn chưa giết được Koro-sensei và thời hạn chót thì đang dần đến gần.
Nagisa đang cất hết đồ đạc vào cặp sách cậu. Cậu cần đến một nơi sau giờ học. Bỗng Kayano tiến đến và hỏi cậu."Nagisa, chúng ta cùng về nhà nhé?" Cô nở một nụ cười."A, tớ xin lỗi, Kayano. Hôm nay tớ không thể về cùng cậu, tớ cần ghé qua một vài nơi. Mẹ tớ yêu cầu như vậy. Rất xin lỗi." Nagisa nói với vẻ hối lỗi."Tớ hiểu... Hôm nay không được tốt, nhỉ?" Kayano thì thầm với chính mình nhưng có vẻ như Nagisa nghe thấy cô nói."Cậu vừa nói gì vậy, Kayano?""Hả? A-Ah! K-Không có gì! Ahahaha! V-Vậy thì, tớ về trước nhé! Hẹn gặp cậu vào ngày mai!" Kayano vội vã ra khỏi lớp học với khuôn mặt bối rối."Hm? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Nagisa tự hỏi cậu đã nhầm lẫn gì.
Nagisa chậm rãi đi bộ trên vỉa hè, cậu sắp sửa về nhà."Lạnh quá..." Nagisa xoa hai bàn tay vào nhau để giữ ấm. "Gió mùa đông thật lạnh. Lẽ ra mình phải mang găng tay nếu biết thời tiết sẽ thế nà... y?" Nagisa đột ngột dừng bước khi cậu thấy bóng người ngồi trên băng ghế đá trong công viên cậu đi ngang qua."Đó là... Karma-kun?" Cậu tự hỏi đó có phải "kẻ tàn bạo" tóc đỏ hay không.Cậu không thể nhìn chắc chắn khuôn mặt của chàng trai vì anh ấy đang cúi đầu. Như thể, anh đang chìm sâu trong suy nghĩ."Mình nên đi ngay bây giờ. Có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó." Nagisa thì thào với chính mình.Khi cậu chuẩn bị rời đi, cậu nghe thấy người tóc đỏ gọi tên mình."Nagisa-kun?"'Giọng nói đó... Karma-kun?'Cậu quay đầu nhìn về hướng của người tóc đỏ."Karma... kun?" Cậu sửng sốt khi Karma đột nhiên ôm chặt lấy cậu."Xin lỗi. Cậu có thể ở cùng tớ như thế này một lúc không?" Karma nói gần như thì thầm."Hả? N-Nhưng... Cậu biết chúng ta là hai người con trai, phải không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người nhìn thấy chúng ta như thế này? Điều đó không tốt chút nào." Nagisa phản đối."Đừng lo lắng. Không ai đến đây vào thời gian này trong ngày." Karma đảm bảo với cậu."Nhưng...""Làm ơn..." Karma cầu xin."A." Suy nghĩ 'Có phải trước đó cậu ấy đã khóc?' lướt qua tâm trí của Nagisa vì cậu thấy giọng nói và thái độ của Karma rất khác nhau.'Có chuyện gì xảy ra giữa cậu ấy và Okuda-san?' Một câu hỏi vượt qua tâm trí của cậu.
Phải rồi. Manami Okuda và Karma Akabane đang hẹn hò.Nagisa quyết định đồng ý với ý muốn của Karma."Được rồi, được rồi. Nhưng chỉ ngày hôm nay thôi đấy."
"Ừ. Chỉ cần ngày hôm nay."Nagisa không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ được thấy Karma hành động như thế này.
Nagisa ngồi trên một băng đá dự bị. Nhìn chằm chằm vào bầu trời. Thu thập những suy nghĩ của mình.
"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng Karma-kun có một mặt như thế. Thậm chí cậu ấy cũng có thể cư xử như thế."
Nagisa ngạc nhiên thì thầm với chính mình.Cậu nghe và thấy Karma khóc. Cậu vừa chứng kiến "một mặt trăng xanh" bên Karma. Đó là Karma Akabane. Đó là kẻ tàn bạo luôn coi thường mọi người và luôn tự cao tự đại. ''Hành động của tớ làm sao?" Karma đột nhiên xuất hiện trong hư không và hỏi về nó.
"A, Karma-kun. K-Không có gì." Nagisa bối rối."Thật sao? Vậy thì, đây." Karma đưa cho cậu một hộp nước trái cây."A, c-cảm ơn cậu." Nagisa nhận lấy từ người con trai tóc đỏ."Đừng bận tâm."Nagisa nhìn hộp nước trái cây trên tay Karma. Đó là sữa dâu."Sữa dâu, huh?" Nagisa thì thầm và có vẻ cậu tò mò về một điều gì đó. "Huh? Karma-kun, cậu luôn uống loại thức uống này à?" Cậu hỏi."Hm? Không, tớ chỉ thấy hương vị khá thú vị. Bây giờ, tớ đang gặp thời gian khó khăn để cho thứ này đi." Karma trả lời."Vì vậy cậu thật sự thích thức uống này.""À, phải. Tớ đoán vậy?""Thích đồ uống hương vị dâu tây... Cậu giống như một cô gái." Nagisa nói.Karma ngừng nhấm nháp đồ uống của mình khi nghe những gì Nagisa vừa nói. "Một cô gái, huh?" Anh nhìn lên bầu trời. Vô nghĩa tìm kiếm một cái gì đó.Bỗng nhiên, một bông tuyết rơi xuống trán anh."Lạnh." Anh thì thầm.Bông tuyết tan chảy trên trán của anh."Thời điểm này trong năm đã có tuyết rơi sao?" Nagisa nói trong sự ngạc nhiên.Cậu đưa tay phải về phía trước để cho tuyết rơi vào tay.Karma chỉ quan sát cậu. Cẩn thận.Đột nhiên, Nagisa quay đầu lại nhìn về hướng của mình. Cậu chợt nhìn đi trong sự ngạc nhiên."Hm? Có chuyện gì vậy, Karma-kun?" Nagisa hỏi."K-Không có gì." Karma trả lời với một màu hơi hồng trên má và một khuôn mặt bối rối."T-Thật vậy sao?" Nagisa nói với vẻ khó hiểu.'Chết tiệt. Tại sao cậu lại là con trai, Nagisa-kun?' Karma tự nghĩ."Nhân tiện..." Nagisa bắt đầu."Hm? Có chuyện gì?" Karma hỏi."Là... chuyện đó có ổn không? Giữa cậu và Okuda-san." Nagisa nói ngập ngừng.'Ồ, chuyện đó? Ừm, không có gì nhiều nên mình đoán, không sao đâu?' Karma nghĩ."Chắc chắn rồi. Tớ sẽ nói cho cậu biết." Karma nói và mặc lên nụ cười "vô tội" thường ngày."Hả? Cậu chắc chắn chứ?" Nagisa nói trong sự ngạc nhiên."Ừ. Ngoài ra, chúng ta đã biết nhau trong một thời gian dài. Chúng ta cũng là bạn học trong lớp học cũ." Karma trả lời.'Có phải đó là lý do đủ để cậu ấy nói cho mình chuyện riêng tư?' Nagisa thầm nghĩ."Nhưng... Tớ chỉ nói với cậu một lần duy nhất nên hãy lắng nghe một cách cẩn thận." Karma nói."Đ-Được rồi." Nagisa trả lời.Nagisa không biết tại sao trái tim cậu lại đập thình thịch rất nhanh. Karma chỉ đơn giản là kể lại chuyện xảy ra giữa cậu ấy và Okuda. Vậy tại sao?Nagisa nuốt nước bọt và chuẩn bị lắng nghe những gì Karma sẽ nói."Okuda-san và tớ... Chúng tớ bắt đầu tranh luận vào giờ nghỉ." Karma bắt đầu."Nhưng các cậu đã tranh luận điều gì? Đừng nói với tớ là Okuda-san phát hiện ra cậu lừa dối cô ấy và thốt ra những lời 'Chia tay đi!'? Có phải như vậy không?" Nagisa nói với một chút kích thích."Không phải vậy. Nó như thể tớ lừa dối. Từ bao giờ tớ làm những điều đó?" Karma hỏi."Thế thì, chuyện là gì nếu cậu không lừa dối cô ấy?" Nagisa hỏi gần như hét to."Tớ cấm cô ấy chế thuốc độc. Cô ấy gần như nuốt phải một chất độc do cô chế. Cô vô tình nhầm nó với một loại nước uống." Karma trả lời gần như hét lên."Karma-kun... Điều đó là sai. Tại sao cậu lại cấm cô làm những điều khiến cho cô ấy hạnh phúc? Bây giờ tớ đã hiểu tại sao cô ấy yêu cầu chia tay. Nhưng Okuda-san cũng có lỗi. Tại sao cô ấy lại lầm tưởng thuốc độc với nước uống? Nhưng cậu cũng có lỗi, Karma-kun. Đừng cấm một cô gái làm những điều khiến cho cô hạnh phúc." Nagisa bình tĩnh nói."Nagisa-kun... Thế rốt cuộc theo phe nào vậy?" Karma hỏi bối rối."Không ai cả. Tớ chỉ quan sát mọi thứ." Nagisa nói tạo thành mọi nụ cười nhỏ.'Nghiêm túc? Tại sao cậu lại là con trai?' Karma nghĩ."Nhân tiện, Nagisa-kun. Về hành động của tớ ngày hôm nay... Đừng nói cho bất kì ai biết điều này. Nếu không..." "Tóc đỏ" đe dọa Nagisa người đang ngồi trước mặt anh."Đừng lo. Tớ sẽ không nói với bất cứ ai khác." Nagisa trả lời và nhâm nhi đồ uống của mình. Cậu mỉm cười.'Ừm. Hương vị của nó thực sự thú vị.' Nagisa nghĩ.Karma thở dài một tiếng và đứng dậy. Anh phải đối mặt với Nagisa và nói điều gì đó."Cậu biết đấy, Nagisa-kun... Nếu cậu là một cô gái... Rất có thể tớ sẽ rơi vào lưới tình với cậu đầu tiên. Chứ không phải Okuda-san." Karma nở một nụ cười."Hả? Cậu muốn nói -?!" Nagisa đã không có cơ hội kết thúc lời nói của mình khi Karma đột nhiên nói, lờ đi cậu."Có lẽ tớ nên từ bỏ Okuda-san và bắt đầu tập trung để có được sự chú ý từ cậu?" Karma nói trêu chọc."CÁI -?! HẢ?!" Nagisa rất ngạc nhiên bởi lời tuyên bố bất ngờ của Karma.Và mặt cậu đỏ lên như quả dâu tây vẽ trên hôm nước trái cây.Karma ngồi bên cạnh và thì thầm vào tai cậu."Yoroshiku, Nagisa-chan ~" Karma nói và anh nháy mắt.Nagisa đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.'Không đời nào! Cậu ấy nghiêm túc về việc này?!'Karma trêu cậu bằng cách gọi "Nagisa-chan" nhiều lần. Cậu bị kích thích và hét lên."Aaaah! Im đi! Đừng thêm '-chan' vào tên của tớ!""Ahahaha! Nagisa-chan giận rồi ~" Karma vẫn trêu chọc Nagisa.Nagisa chỉ thở dài.
-- HẾT --

Ahihi, lần đầu tiên viết ^--^ hơn cả sự mong đợi

Tổng Hợp Các DoujinshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ