1. Cô là một cô gái mạnh mẽ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng sẽ dùng tâm trí của mình mà phán xét, đưa ra quyết định. Thế nhưng, trong cái lần ấy, cô bị tình cảm làm mờ đi ý nghĩ. Cô đã bị lấn chiếm bởi những thứ từ anh - điều mà cô chưa từng ngờ tới, dù chỉ là trong giây phút. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng như là ngọt ngào, ấm áp thì lại đầy rẫy những mưu toan tính toán. Cô hận !
2. Năm 23 tuổi, cô là một người đã tốt nghiệp ra từ trường đại học Ngoại Thương; khả năng nói tiếng Anh lưu loát và đặc biệt là trí thông minh trời ban. Cô có một công việc ổn định với thu nhập hàng tháng cao lên tới vài chục triệu. Nhưng có lẽ vì tính tình lạnh lùng, khó gần cũng như hay gắt gỏng mà cô khó tìm thấy một người bạn, chứ đừng nói tới người thương.
3. Vào năm ấy cô 27 tuổi, bố mẹ cô ở quê cứ liện tục gọi ra giục cô mau mau lấy chồng. Mỗi lần như vậy, cô đều chỉ có thể thở dài ngao ngán. Cô cũng biết bố mẹ cô đã mong có cháu bế lắm rồi. Ở tuổi cô lúc này, không chồng cũng chuẩn bị cưới, không thì cũng có người yêu. Thế nhưng cô từ trước nay vẫn vậy, không một mảnh tình vắt vai.
4. Nhiều đêm cô cũng thức đêm để tham gia những trang mạng dành cho những người giống cô - những người đang tìm cho mình một nơi để tựa. Cô cũng đi gặp bà mối, đi thử vài buổi xem mắt. Vậy mà kết quả vẫn chỉ có một. Họ thấy sợ khi mới chỉ nói chuyện với cô được vài dòng. Cô bất lực. Cô biết cô rất khó gần, nhưng tự nhủ . . . Có lẽ . . . Đâu đến mức vậy ha ?!
5. Hôn ấy trời mưa rất to, cô đang trú mưa dưới mái hiên chờ xe buýt tới. Cô thầm rủa trong lòng, tại sao chiếc xe máy của cô lại hỏng đứng hôm nay kia chứ ? Trời mưa xối xả, cô đã ướt mất chiếc đầm đắt tiền. Vốn dĩ cô thừa tiền mua ô tô tránh mưa tránh nắng, nhưng vì say mùi xe mà lại phải mua xe máy. Nhưng tiếc rằng mấy hôm nay trời đổi gió, mưa ròng mấy hôm, đường ngập tới tận đầu gối, không may chiếc xe máy của cô lại bị chết máy giữa đường, vì vậy cô mới phải đi xe buýt. Đứng là xui xẻo ! Cô trên tay chiếc khẩu trang, làu bàu bước lên chuyến xe muộn.
6. Có lẽ rằng ngày đó cũng không hẳn phải là quá đen với cô. Cô gặp anh trong một ngày trời gió mưa bão. Trên chuyến xe muộn thiếu bóng người, anh với cô lại chung hàng ghế cuối. Anh nhìn chiếc đầm ướt sũng của cô, hỏi thăm vài câu. Rồi anh nhìn tới cái logo trên vai trái chiếc đầm. Anh mở lời nói chuyện tâm sự. Thì ra anh với cô cùng công ty, vì khác bộ phận nên không biết nhau, anh nhìn chiếc đầm thấy quen - chiếc đầm đó là đồng phục của công ty hai người - rồi khi nhìn cái logo mới dám chắc chắn. Anh và cô nói chuyện với nhau rất lâu, không biết rằng thời gian cụ thể là bao lâu, chỉ biết cả hai đều xuống bến cuối của ngày, bến xe thưa thớt, vắng vẻ nếu không muốn nói là không có bóng người. Nhưng cả hai người vẫn tiếc nuối thời gian đã qua, đến khi ra khỏi bến rồi còn quay đầu lại tìm hình bóng còn lưu lại của người kia. Cô đã nhầm ! Đó không phải là sự khởi đầu cho một thứ tình cảm gì đó chớm nở, mà là sự bắt đầu của một số phận sóng gió. Số phận đã được thiên nhiên dự báo thật rõ đến tỏ tường như ánh mặt trời, vậy mà cô đến bây giờ vẫn không thể thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] Đau Tới Tột Cùng
Short StoryCô gái mạnh mẽ, kiên cường ! Thế nhưng lại đổ gục vì cái thứ tình cảm mù quáng ?! Ai rồi cũng phạm sai lầm . . . Chỉ là nó lớn tới đâu mà lại mang đến sự đau đớn tới tột cùng ?! _Credit-Grey-YunikonTeam_