Ngày đó bình yên, ngày đó nhẹ nhàng, tôi đi anh cùng đến nơi chân trời góc bể.
Sau những gì đẹp đẽ, ta còn lại luyến tiếc nhớ nhung, giữ chặt những khoảnh khắc, tôi gom tay vớ chúng vào hộp nhỏ kỉ niệm, đặt cho nó cái tên 'thanh xuân'.
Một ngày lại một ngày, dài lê thê những giây phút bào mòn, dài dăng dẳng những ngày yêu chưa dứt. Tôi và anh vắt vai một mảnh tình, một nồng thắm, một nhạt nhoà những yêu thương.
Hứa với nhau từng giây phút ta cùng nhau bù đắp. Trả nợ nhau những khoảng trống ngày xưa. Khi nắng ấm áp bình yên chợt biến mất, ta biết mây đã phũ lối dẫn đường. Sau ngày mưa chính là một ngày nắng, mà ngày nắng của tôi là ngày buồn. Buồn vì nhìn anh lạc bước, buồn vì ngày mưa không bên người.
Nhớ hôm đó ngày nắng hạ, nhìn thấy anh ngỡ như mơ. Va vào trong lòng thiên hạ, nhớ lại người đã từng thương. Anh nói xa nhau đã lâu, anh nói chia xa khoảng cách, anh nói mình tìm được rồi, người trong mộng, người anh yêu.
Thời gian trôi vẫn chưa thôi dừng lại, thời gian tuyệt tình mang tất cả, những thứ từng cho, những thứ từng có, lại một lần đòi cả gốc lẫn thân. Tôi vẫn rõ một ngày là cuối cùng, tôi vẫn hiểu đến lúc cũng kết thúc, chỉ chẳng ngờ là hiện tại. Bỏ lại anh, tôi đau lòng.
Em đã nói " Hosoek, em đã đợi, vì em biết ta dành cho chính nhau. Chỉ không mong khi ngày mai u ám, dù nắm chặt vẫn là trượt tay nhau. Hứa với anh, dù bao lâu cũng được, dù kiếp sau cũng vẫn đứng yên chờ." Jimin ngốc có biết không, biết rằng anh thấy kì lạ, vì cái gì em bảo ta xa nhau, nhưng khi nghe em nói câu chờ đợi, anh đã hứa đứng đó chờ anh tìm.
Nếu lỡ mình kiếp này nợ nhau yêu thương cũ. Hẹn kiếp sau trả đủ câu hứa lòng. Jimin.
#Ji - Phía sau những tờ note nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin] Kiếp này lỡ hẹn. Kiếp sau xin giữ gìn.
FanfictionLà thơ nhưng không phải thơ. Là nợ nhưng không phải nợ. Là buông nhưng không phải buông.