1

2.7K 177 1
                                    

           

Jaemin đã mất hết cảm xúc từ lần phẩu thuật đầu tiên trong đời

Những cảm xúc, chúng cứ thế biến mất để lại một Na Jaemin lạc lõng giữa đời vô vị. Nắng tắt và mây che phủ cả bầu trời của em, che đi cả thứ gọi là tình yêu đầu đời. Đến nỗi, Jaemin không nhớ nổi thứ gọi là tình đầu có vị như thế nào. Em còn quá trẻ, những người khác đều nói thế, thế nhưng đứng trước bệnh án của em, họ cũng chỉ gật gù tiếc nuối cho một đoạn tình cảm trẻ

Jaemin đánh mất cảm xúc của mình từ tuổi 18, người ta nói đó là đoạn kết của Jaemin. Em cũng tin điều đó là thật, em không có gia đình, tiền bạc cũng không và giờ cảm xúc cũng không còn. Em tự hỏi, liệu rằng như thế cái chết có đến với em một cách nhẹ nhàng hơn khi Chúa trời đã lấy hết mọi thứ từ em. Mây mù che phủ cả khoàng trời của Na Jaemin, nó tối tăm tựa như đáy lòng em vậy, trống rỗng đến mức nếu có thể nhìn vào chỉ thấy một màu mực đen mà ánh sáng duy nhất của Na Jaemin cũng không thể nào chạm đến được

Đây là tròn một tuần kể từ sau cuộc phẩu thuật lớn nhất đời em. Jaemin vẫn không tin là nó đã xảy ra, vẫn không tin được rằng kể từ đây về sau em sẽ không còn cảm nhận được điều gì nữa. Những lúc buổi sáng như thế này, Jaemin luôn tự đánh thức mình dậy vào lúc 6h. Em chỉ ngồi thẳng lại trên giường bệnh khi đôi chân vẫn còn vùi trong lớp chăn mỏng. Jaemin chà nhẹ hai ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, em vẫn còn cảm nhận được nó, cái cảm giác hai lớp da chạm vào nhau. Thế rồi em ấn móng tay cái của bàn tay này lên lớp da thịt của bàn tay kia đến mức chúng bắt đầu ửng đỏ vì sức lực và rướm máu. Em cảm thấy đau, Jaemin tự nhủ. Em lại nhớ về tình đầu của em nhưng trong lòng ngực này giờ đây chúng chẳng còn là gì. Nghĩ đến thế thôi, ngón tay Jaemin đã bắt đầu run rẩy

Có tiếng mở cửa, thế nhưng Jaemin cũng không để tâm đến

"Jaemin, hôm nay em cảm thấy thế nào?", giọng nói rất quen thuộc đánh vào tâm trí em

"Em không có cảm giác gì thưa bác sĩ", em không nhìn đến người nọ cũng có thể biết rằng vị bác sĩ kia đã kéo chiếc ghế gần đó đến ngồi cạnh em

Người nọ cặm cụi hí hoáy viết vào chiếc kẹp bệnh án, không để ý từ lúc nào Jaemin đã quay sang nhìn mình. Em nhìn chăm chú người nọ, nhìn mái tóc rối xù của anh, nhìn cách anh dừng bút đôi chút để suy nghĩ, nhìn cả bảng tên bác sĩ trên ngực áo

"Giáo sư bác sĩ Lee Mark!"

Người nọ ngẩng đầu lên nhìn em, đi kèm cho em một nụ cười trìu mến như thể nụ cười đó chỉ dành riêng cho em

"Em chỉ gọi thế thôi"

Mark gật đầu nụ cười vẫn giữ vững trên môi, Jaemin tự hỏi anh đã ban phát nụ cười này cho bao nhiêu con người rồi. Mark để bảng bệnh án sang một bên, bất chợt nắm lấy đôi bàn tay buông thõng trên lớp chăn kia của em. Chúng lạnh ngắt lại còn ẩn hiện vài vết thương tím đỏ

"Em sẽ ổn thôi, anh sẽ tìm lại những cảm xúc cho em", và anh nắm lấy chúng rất chặt như thể anh sẽ truyền hết hơi ấm của mình cho em. Nhưng em chỉ cười và anh chẳng thể nào hiểu nổi em

Yêu thằng điên ||ljn x njm|| - nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ