3

1.4K 156 4
                                    

Jaemin bị cưỡng chế không được rời khỏi phòng bệnh. Em giờ như cánh hoa tàn chỉ chờ ngày tận diệt. Để giữ lại chút tình cảm cuối cùng của mình, em từ chối làm phẩu thuật lần nữa cho dù Mark lẫn các bác sĩ khác có khuyên can. Nếu em chết hãy để thứ tình cảm này của em tồn tại bên trong trái tim này

Em muốn gặp Jeno,thế nhưng họ - những con người nhẫn tâm đến mức cắt bỏ mọi nguồn hi vọng nhỏ nhoi của em. Em ước mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy Lee Jeno đứng bên kia cửa sổ vẫy chào em mỗi ngày, mắt cười tỏa sáng gọi em là thiên thần. Jaemin được chuyển lên tận tầng 3 của bệnh viện, nơi đây khuất nắng không đón được ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ như căn phòng cũ của em, và hơn thế em không thể nhìn thấy Jeno ở nơi đây

Bầu trời lộng gió vào một chiều đông, trời thì lạnh dần và trái tim em cũng thế. Dường như cái lạnh càng làm cơn ho của em kéo dài hơn. Em biết đằng sau lớp da này chúng đang phát triển, làm sao em có thể ngăn chặn lại đây khi mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây em đều nhớ về hắn. Giường em đặt cạnh ô cửa sổ, ngoài trạng thái lơ lửng nhìn ra những đám mây rồi trăng rồi sao trên bầu trời khiến em chán nản muốn từ bỏ. Từ bỏ mọi thứ

Như thường lệ, Mark ghé thăm em vào lúc 6 giờ tối khi ngày làm hành chính đã kết thúc. Hôm nay anh không mặc áo blouse trắng như thường ngày, em nhìn Mark, tự hỏi rằng anh sẽ giam giữ em ở nơi này trong bao lâu nữa khi em đang dần chết mòn vì bệnh tật

"Anh nghe bảo rằng tối nay sẽ có tuyết đầu mùa", anh nói

Em không đáp và cũng thôi không nhìn đến anh. Jaemin cố kiềm lại một cơn ho nữa đang chực chờ ở cuốn họng nhưng không thể. Những cánh cam hoa lại trào ra khỏi lồng ngực này. Rải rác trên giường em, sự đẹp đẽ của cam hoa hòa cũng đau thương của máu

"Em luôn nghe lời anh cơ mà, tại sao lần này em lại cứng đầu như thế", Mark lớn tiếng, có lẽ những cơn ho vừa rồi đã khiến anh phát hoảng đôi chút, "Chỉ một lần phẩu thuật nữa thôi Jaemin và rồi em sẽ ổn thôi, anh hứa"

Jaemin nhìn sang đôi tay Mark, những ngón tay anh nắm chặt lấy tay em như cách lần đầu anh thuyết phục được em cắt bỏ tình cảm của mình vậy. Thế nhưng lần này Jaemin gạt tay anh ra, tất cả chỉ còn lại trong đáy mắt em sự đau thương

"Đúng vậy, nghe lời anh như cách em đã từng làm sau đó vứt bỏ đoạn tình cảm đầu đời của mình đi. Có bao giờ anh thắc mắc em đã yêu phải ai chưa?"

Mark rời khỏi phòng Jaemin vào tầm 7 giờ tối. Hôm nay anh đã thấm mệt vì những ca phẩu thuật kéo dài và giờ thì phải đối mặt với sự cứng đầu của Na Jaemin. Mark đang định rời khỏi bệnh viện trở về nhà thì đằng cuối dãy hàng lang bỗng dưng huyên náo hẳn

"Jeno, cậu không được lên đây, chúng ta về phòng thôi!", giọng của một đoàn hai ba y tá hớt ha hớt hải chạy theo một bệnh nhân

Anh nhận ra người đó và hơn hết một bác sĩ như anh biết rõ hắn

"Người xấu! Người xấu bắt thiên thần, người xấu mau trả thiên thần lại cho Jeno", hắn túm lấy cổ áo anh, ghì chặt anh vào tường. Đối với một bệnh nhân thì sức mạnh ấy không hề tầm thường

Dường như tầng 3 cũng đã bắt đầu náo loạn, một toáng bác sĩ và y tá cố gắng gỡ hắn ra khỏi anh nhưng dường như vô ít, Jeno bỗng dưng trở nên quá khỏe. Với sức mạnh ghê gớm của mình phải mất một lúc có sự can thiệp của bảo vệ, Jeno mới bị khống chế rời khỏi. Sự vùng vằn chống trả của Jeno khiến anh có phần hoảng sợ và lời nói trước khi rời đi của hắn khiến anh hoang mang hơn cả thẩy. Hắn gào lên giữa hành lang tầng 3 nhiều thứ về Na Jaemin nhưng chỉ duy nhất một thứ anh có thể nghe nổi

"Người xấu chà đạp tình cảm của thiên thần, người xấu bắt thiên thần từ bỏ tình yêu. Người xấu không đáng được thiên thần yêu thương"

Mark ngồi thụp xuống đất, cố gắng sâu chuỗi mọi việc lại. Tim anh đập nhanh liên hồi có lẽ anh đang trải qua một cơn hoảng loạn, những hình ảnh nhấp nháy chạy trong đầu anh giờ chỉ còn lại Na Jaemin

Dù không cố ý, họ đều chơi đùa với cảm xúc của em

Mark trao tặng em những đóa bạch mai, chúng đã từng nở rộ đau buốt trong ngực em mà anh đâu hay biết để rồi em để chính bàn tay anh cắt bỏ nó. Những cánh bạch mai giờ chỉ còn trong quá khứ đã vô tình để lại tim em đầy những vết sẹo, em không nhớ cũng không cảm thấy đau nữa chỉ cảm thấy những cánh bạch mai giờ cũng vô vị. Vô vị như cách anh nhìn em ngày đó

Jeno mang đến cho em sự nồng ấm của những cánh cam hoa, chúng mọc dại trong ngực em cũng trổ bông và chỉ mang lại cho em đau đớn. Vì hắn điên, hắn đâu thể nào đáp lại tình cảm của em được nhưng em yêu hắn và để đoạn tình cảm này phá hủy hết con người em

Ngoài trời tuyết đầu mùa bỗng dưng rơi. Em nằm trên giường bệnh thở ra đầy đau đớn khi những cánh hoa đã chặn đầy vòm họng em rồi. Em nghĩ đây là hết, không biết hắn có đang nhìn tuyết đầu mùa không nhỉ. Em mỉm cười và giờ hóa thành thiên thần như cách hắn gọi em

Khi những cánh cam hoa cuối cùng rơi xuống

Em ước chỉ để chơi đùa cùng hắn một lần nữa

Bỏ quên thế giới

Mặc chiếc áo mới

Ngồi chờ em tới  

End.

Yêu thằng điên ||ljn x njm|| - nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ