"Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng
Tôi chẳng biết mơ hay thật
Đợi chờ dù ngày hay đêm
Anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui
I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ Crazy man fall in love
I'm in love
Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ
I'm in love
Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ
I'm in love
Ngã lưng bên cành cây lá xác xơ
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
Dẫu biết chỉ là mơ..
Crazy man fall in love..
Chơi vơi nơi mà
Loài người nhìn anh phiêu
Như thằng điên
Ừ thì đâu ai muốn
Là người bình thường khi yêu
Yêu thằng điên
Thu sang rồi, em thấy không
Em đi rồi, anh cứ mong chờ
Wake up, and wake up
Tiếng vỡ tan cơn mê màng
Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ
Nơi thiên đàng anh mơ
Nơi có em là yên bình
Anh mãi như thằng si tình
Dù đôi chân anh đi mòn lối
Vẫn mãi không về nơi em..."________________________________________________
Jung Hoseok là một gã điên.
Người ta thường thấy gã lang thang nhặt nhạnh những thứ vứt đi về rồi chất đầy chúng ở nơi trú ẩn tồi tàn của mình.
Chả ai biết Hoseok đến từ nơi nào, có họ hàng, thân thích hay gia đình gì không, chỉ biết từ một năm trước gã tự dưng lạc đến thị trấn nhỏ này, dần dần trở thành một công dân bất đắc dĩ. Mấy bác lớn tuổi ở chợ thủy sản thấy gã lẩn thẩn, thương tình cho một xó hẹp khuất tầm mắt, ít người qua lại làm nơi ở. Nói là nơi ở, thực chất cũng chỉ là một nơi bẩn thỉu, hôi tanh, trống huơ trống hoác nhưng may mắn có một cái bạt lớn để che mưa và vài tấm nhựa cũ chắn gió. Ít ra đối với một gã trai đầu óc không bình thường, có một nơi để trốn nắng, chạy mưa đã là một đặc ân to lớn. Gã khù khờ, mình mẩy lúc nào cũng nhem nhuốc, luộm thuộm. Vài bà mẹ trong trấn hay dọa mấy đứa trẻ nhà mình rằng nếu chúng không nghe lời sẽ bị gã bắt đi mất. Sở dĩ người ta gọi Hoseok là gã trai mà không phải đàn ông là vì gã còn ngây ngô lắm. Hoseok chưa từng thấu rõ ái tình là gì, suốt cuộc đời gã phiêu bạt tứ xứ, người ta thấy gã mà không xua đuổi đã là nể tình, chứ ai lại đi yêu lấy một tên thần kinh không ổn định. Ấy vậy mà Hoseok vẫn không bận tâm mấy đến chuyện đó, gã không thích trò chuyện với người khác, lúc nào Hoseok cũng chỉ lầm lầm lì lì, ai mắng, ai trách, ai dè bỉu, gã cũng chỉ im lặng lảng tránh hay cười hềnh hệch cho qua. Ngày nào cũng thế, Hoseok hay đến bãi phế liệu cách chợ thủy sản một con phố để nhặt nhạnh vài thứ người ta không cần dùng đến, giả sử như mấy bộ quần áo rách lỗ chỗ, cái chăn bông cũ mèm ai đó đã vứt ra đây sau khi sắm một bộ chăn đệm mới, một cái đèn bàn cứ chớp rồi lại tắt, sau đó gã lại lang thang đi lục lọi vài mẫu thức ăn thừa mấy nhà hàng xung quanh bỏ đi để ăn cho no bụng. Gã điên vô lo, vô nghĩ, những tưởng chỉ biết rong chơi, nhưng không ai biết được, trong lòng gã có một sự tồn tại thực đặc biệt. Mỗi khi nắng chiều dần buông trên con phố nhỏ, đèn đường được thắp sáng rực cả thị trấn, gã điên lại lén lút đến cửa hàng bán đồ điện tử đầu phố để trộm ngắm cậu trai xinh đẹp luôn đứng tiếp thị ở trước cửa hàng. Đó là người đầu tiên chân thành với gã. Hoseok biết điều này nghe có vẻ thật nực cười, một gã điên làm sao lại có ai thật lòng muốn kết thân ? Nhưng em ấy thì khác. Mỗi khi Hoseok bẽn lẽn đến trước mặt em, em đều hướng gã nở nụ cười thật dịu dàng. Có vẻ như em không thể nói, Hoseok đoán là em bị câm chăng ? Em chưa từng mở miệng nói một lời nào, nhưng, nếu em có thể nói, Hoseok đoán đó sẽ là những thanh âm tuyệt diệu nhất thế gian. Hoseok đã sớm quen với những nụ cười giễu cợt, mỉa mai của người khác, chỉ có em là vẫn luôn như lần đầu gặp gỡ, không chê gã nghèo, cũng không rủa gã điên, càng không nhìn gã bằng ánh mắt thương hại. Điều duy nhất em làm chỉ là nhìn gã và nở nụ cười ngọt ngào. Hoseok còn dám mơ tưởng điều gì xa xôi hơn ? Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, nụ cười em vẫn luôn là liều thuốc an thần, giữ cho gã trai loạn trí khỏi những giấc mộng dữ. Trong giấc ngủ chập chờn, lúc nào gã cũng mơ thấy mình được chạm vào tóc em, được nắm tay em, được ôm em vào lòng. Có lẽ vì vậy, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, gã điên cũng đều âm thầm nở nụ cười. Mùa hạ oi bức đi qua, nhường chỗ cho một khoảng trời thu trong vắt. Tiết trời thu khi nào cũng mát mẻ, trong lành nhất, đi kèm đó là những cơn gió và những ngày mưa kéo dài. Chiều mưa hôm ấy, Hoseok như thường lệ thập thò ở cửa hàng điện tử, sau khi bị ông chủ phát hiện cứ đứng chôn chân mãi trước cửa tiệm của ông ta, gã bị mắng là đồ xui xẻo đuổi khách, Hoseok chỉ còn cách trốn ở hẻm nhỏ ẩm thấp bên hông tiệm, giáp với cửa sau mà nhân viên thường dùng để ra vào vứt rác. Qua khe cửa he hé một khoảng nhỏ, gã điên nghe ông chủ than vãn với người quản lý :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot HopeGa] Gã điên.
FanfictionCó gã điên nọ thầm yêu một cậu trai câm. _________________________________________ Oneshot độc quyền này viết tặng cho gừng Những dòng này chỉ thuộc về gừng, duy nhất gừng, không cho phép tự ý mang đi hay reup. -Ý tưởng oneshot ra đời sau M.V và bà...