Buổi tối mát trời có một cô gái đang đứng một mình hóng gió trên ban công. Cô đưa tay ra ấn một dãy số rồi ngậm ngừng không biết nên gọi hay không. Sau một lúc cô ấy cũng lấy hết can đảm ấn gọi thì bên kia vang nên tiếng nói trầm ấm của người đàn ông :
- Em gọi anh có việc gì vào giờ này dậy ??
Cô gái trả lời :
- Em không có việc gì thì không được gọi cho anh sao ??
Chàng trai ấp úng :
- Anh không có ý đó.
Cô gái nhè nhàng nên tiếng :
- Em với anh yêu nhau cũng rất lâu rồi . Tình yêu của em đối với anh rất lớn và sâu đậm nhưng tình cảm của anh đối với em như thế nào đến bây giờ anh vẫn không trả lời được sao ??
Chàng trai vẫn ấp úng :
- Anh ...anh.. cũng yêu em nhiều như em yêu anh vậy.
- Vậy anh yêu em được nhiều bao nhiêu? Nhiều như thế nào ?
- Anh....a..anh yêu em nhiều như sao trên trời.
Cô gái nực cười :
- Thật sao !! Em không ngờ tình cảm của anh lại lớn lao và vĩ đại như vậy. Anh hãy ra ngoài trời mà xem. Trời hôm nay thật đẹp phải không ??
Chàng trai nghe theo cô và bước ra cạnh ban công nhìn nên bầu trời thì rất đỗi ngạc nhiên đang định nói gì đó thì cô gái đã cướp lời :
- Trời rất đẹo đúng không, trên đó hôn nay không có một vì sao nào. Chỉ có ánh trăng mờ ảo mà thôi. Đến bây giờ em mới biết tình cảm của anh dành cho em như vậy. Vậy em sẽ cho anh được giải thoát bằng cách chúng mình chia tay đi.
Chưa đợi câu trả lời cô gái đã ngắt máy để lại chàng trai vẫn còn ú ớ không hiểu truyện gì xảy ra.
Hết
Kaka rảnh nên tự nhiên nghĩ đến cách chia tay hết sức củ chuối của bạn mk nên post lun .
Đôi khi con người đưa ra những lý do hết sức vô lí. Haz