- Ông ơi.. Jungkook đến chơi với ông đây
- Kookie...
- Bama..._ cậu ngơ ngác nhìn hai người trước mặt ngỡ ngàng
- Kookie sao không vào?_ Jimin nhìn cậu chắn ở cửa khó hiểu, lúc nảy cậu đã chạy rất nhanh để lên gặp ông nên là các anh vẫn chậm hơn cậu một bước chân
- À... ông..ông có khách_ cậu chậm chạp từng bước đi vào thư phòng mắt thì liên tụa ra hiệu với hai vị khách kia
- Có khách.. thưa ông bọn cháu đến thăm ông.._ Taehyung
- Haha.. được rồi lại đây nào, Kookie cháu ngồi với ông_ Ông nhích sang một chút bảo cậu ngồi kế bên các anh cũng vậy mà ngồi xung quanh
- ông hai vị này là..._ namjoon
- à đây là chủ tịch Jeon thị, kế bên là Jeon phu nhân
- Jeon chủ tịch_ các anh đồng thời kêu lên
- các cháu sao thế? còn không biết chào hỏi người lớn
- chào chủ tịch Jeon, cảm ơn vì bản hợp đồng lúc sáng_ Yoongi đưa tay ra bắt lấy tay của ông
- được, cháu là Yoongi?
- Vâng_ Sau đó là lần lượt các anh
Jungkook và mẹ cậu Jeon phu nhân đang nói chuyện qua ánh mắt
- Mẹ đến đây làm gì?
- ta làm gì cũng phải báo cho con sao?
- nhưng.. không phải hai người đang ở Châu âu sao?
- ta có tiền, ta thích đi đâu đi cần con quản
- mẹ mà tiết lộ bí mật con sẽ không cho mẹ ôm nữa
- ha.. chứ gần một năm qua ta có được ôm con sao?
- thì... con xin mẹ đó.
- ha.. ta cũng không rảnh chỉ đến đây thăm chủ tịch Hwang và xem mấy thằng con rể của ta thôi
- ai con rể mẹ chứ?
- còn không phải, lúc đầu thì nằng nặc không chịu, bảo qua tìm cớ hủy hôn, vừa qua là đã ở đây biền biệt không về
- con không có...
- Kookie ... Kookie...
- hả.. dạ
- em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy
- à dạ không có gì, ông à con có hầm ít gà gửi ông ăn tẩm bổ
- Được, cháu ngoan
- ôi con trai tôi..._ jeon phu nhân nức nở
- hả..
- nó đi theo trai gần một năm, không quan tâm ba mẹ nó, chắc giờ chỉ lo mỗi bên chồng thật là khổ mà..._ Jeon phu nhân ôm lấy cánh tay chồng mình mà nháy mắt với cậu
- ... Nếu Jeon phu nhân đây muốn có thể dùng dù gì cháu làm cũng rất nhiều_ cậu trợn mắt lại với bà
- vậy thì tốt quá... _ mẹ cậu gật gù thật bà muốn xem xa bao lâu tai nghề con trai bà thế nào, jeon chủ tịch chỉ một bên cười khổ