1. Chị trưởng nhóm đối với thành viên Hàn kiều.

2.1K 224 8
                                    

"Đôi lúc em thật ghen tị với những người có thể không thích chị.."

- Seungwan, đừng chỉ dồn thức ăn về má phải mà nhai thế, em hãy tập nhai cả hai hàm đi thế mới tốt. Ba đứa kia, Seungwan ăn chậm nên không được tranh ăn với em ấy, chị đã chia phần cho mỗi đứa bằng nhau hết rồi đấy nhé, đừng có mà xin xỏ!

Mỗi khi có vài ngày nghỉ sau đợt quảng bá nào đấy, Joohyun, chị ấy hay nấu những món bản thân vừa học được từ mẹ cho bọn tôi. Không biết với Seulgi, Sooyoung hay Yerim thì sao, riêng tôi luôn thích mùi vị bữa cơm gia đình thế này mang lại. Chị ấy dạo này rất thích công việc bếp núc, bốn đứa chúng tôi thì luôn tán dương việc chị nấu bữa ăn phong phú thế này cho cả bọn, càng nhiều càng tốt, vì không ai từ chối đồ ăn ngon cả. Sau bữa ăn Seulgi và Yeri nhận phần dọn dẹp, lau chùi bàn ăn và bếp còn tôi và Sooyoung đi rửa chén, vì theo như chị Joohyun bảo nếu đổi ngược lại thì kết thúc sẽ là cảnh hai đứa kia tóe nước vào nhau.

Mỗi lúc bọn tôi đang dọn dẹp, chị Joohyun sẽ ngồi ở băng ghế trước tivi, gọt vài quả táo hay tách vài múi cam đợi bọn tôi ra ăn cùng rồi xem chương trình nào đó, Yerim luôn là đứa đề nghị nên xem gì hoặc vài lúc giở trò mè nheo xin xỏ nếu chúng tôi còn hơi lưỡng lự với ý kiến con bé đưa ra. Có một hôm Yerim đề nghị xem phim kinh dị, cái phim mà Saeron thách nó nếu dám xem và kể lại rành mạch các chi tiết trong phim thì sẽ thắng được món quà bất kì, dĩ nhiên Kim Yerim chớp ngay cơ hội này để tiếp cận bộ chuột và bàn phím game mà nó đang nhắm tới lâu nay.

Hôm đó tôi là người ra khỏi bếp sau cùng, nhìn quanh cũng chỉ còn chỗ trống cạnh chị ấy, con người đang gà gật sắp ngủ đến nơi kia. Sooyoung ngồi một mình trên ghế sofa lẻ, đang nhắn tin với ai đó, còn đầu bên kia băng ghế là Yerim và Seulgi đang đắp một cái chăn mỏng cùng với tô bỏng ngô ở giữa. Khi cả năm người bọn tôi tụ tập lại thường nhiệt độ phòng sẽ được mở ở mức 22 độ, nhưng với người ưa ấm áp như chị Joohyun thì nhiệt độ như thế có hơi thấp quá, nhìn sang người ngồi cạnh mình đang hơi nhíu mày vì lạnh tôi đề nghị đi lấy chắn đắp cho cả hai và chị đồng ý.

- Em cũng thấy hơi lạnh, để em đi lấy thêm cái chăn ra đắp nhé?

- Ừ, cảm ơn em Seungwanie.

Nhiều lúc tôi thật muốn nói với chị, rằng chị khi cười rất đẹp, mỗi lúc chị nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh ấy và cười hiền sẽ khiến tôi ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó lại hấp tấp quay đi làm tiếp việc cần làm hòng che giấu biểu hiện ngớ ngẩn của mình.

Cảm ơn gì chứ. Phải chi chị cứ như ba đứa kia dùng mấy câu trêu đùa đáp lại, chỉ cần chị đừng nhìn em như thế.

Mỗi lần quay đi tôi đều tự lầm bầm với chính mình như vậy, như một cách để trấn an rằng ai mà không bối rối khi được chị ấy nhìn như thế, tôi ngẩn ngơ cũng là một điều hoàn toàn bình thường.

À mà, khi chị gọi tôi là Seungwanie, tôi cũng rất thích điều đó.

.

Màn hình tivi trước mắt bỗng dưng tối om lại, theo như Yerim nói kinh nghiệm xem phim nhiều năm của con bé mách bảo nó biết cảnh tiếp theo sẽ có âm thanh dồn dập, hình ảnh thứ gì đó sẽ đột ngột xuất hiện sát màn hình. Cũng theo như Kim Yerim nói, chị Joohyun đã ngủ rồi, hiệu ứng âm thanh sẽ đánh thức chị ấy và nó vừa luyên thuyên giải thích vừa nhanh tay với lấy remote mà hạ mức âm lượng. Cho đến khi mức âm thanh về con số 0 tròn trĩnh đứa nhỏ đó mới an tâm mà buông remote ra, nhưng thường thì bấm mute không nhanh hơn sao..

Chị trưởng nhóm và thành viên Hàn kiều | WenReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ