chưa tàn nắng hạ đã sang thu______________________
.nắng phố núi vàng ươm, rót từng giọt xuống tán lá trên cao, chảy đều chảy đều rơi vào khoé mắt rồi lăn dài trên gò má của phượng
anh sao đấy, văn thanh nghiêng đầu ghé bên vai anh, cẩn thận lấy tay lau đi từng giọt nắng nóng hổi tuôn không dứt
phản ứng tâm sinh lý bình thường, công phượng tỉnh bơ đáp lại, mặt không có chút thái độ nào, cứ như anh chưa hề khóc hay yếu đuối vậy
vào thu rồi mà nắng vẫn gắt nhỉ, thanh biết anh mình không muốn nói đến, nên cố lảng sang một chuyện khác, tay bâng quơ ấn đầu anh vào lồng ngực to lớn phập phồng của mình
ừ, vẫn nóng lắm, công phượng dụi hai ba cái, ướt hết một mảng áo, rồi hít lấy hít để mùi mồ hôi của em mình
mai sẽ mát thôi, thanh nói chầm chậm, bàn tay thô ráp áp lên mái tóc anh vuốt nhè nhẹ, cứ như nâng niu thủy tinh
ừm, mai sẽ mát, mi mắt phượng rơi xuống, rơi luôn những mệt mỏi của thân xác và trái tim bao lâu nay, anh hi vọng thế
cho dù trời không mát, vẫn có em che cho anh mà,
dẻo mồm
chỉ là muốn viết phượng khóc thôi ;;-;;