lần đầu tiên tôi biết yêu... rất hãm
tuổi trẻ của tôi cứ trôi qua một cách vô vị, mãi cho tới năm tôi 15 tuổi...
Tôi là một cô gái trẻ, ngoại hình bình thường, tính nết cũng bình thường, và việc học... cũng có thể coi là bình thường... theo tôi nghĩ vậy...Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ biết yêu, sẽ biết được cảm giác yêu một người là như thế nào. Những đứa bạn chơi thân với tôi đều đã và đang có một người con trai ở bên cạnh, và điều đó làm tôi cảm thấy khá là ghen tị. Tôi là một đứa trẻ nghe lời cha mẹ, những gì bố mẹ dặn, tôi chưa bao giờ sai lời, và câu "không yêu đương khi đi học" đã ăn sâu vào trong tôi từ khi còn bé. Dù biết là vậy đấy, nhưng tâm hồn một cô bé mới lớn lại không thể tuân theo điều đó. Cuộc sống những năm cấp hai thật khác hẳn bây giờ. Tôi khao khát được yêu...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi một ngày, mình sẽ thích một người nào đó... thế mà giờ đây, tôi lại rơi vào mối tình đơn phương với anh chàng chủ tịch câu lạc bộ trong trường. Chẳng hiểu từ khi nào, tôi lại bị anh ấy quấn hút đến vậy... nụ cười dễ thương, tính cách hoà đồng, và đặc biệt, còn rất đẹp trai nữa... Anh rất giỏi tiếng Anh, đó có lẽ là một phần khiến tôi "phát cuồng" anh đến vậy. Tôi yêu tiếng Anh, bởi đó là niềm đam mê của tôi- một đứa đi đâu cũng lẩm bẩm nói tiếng Anh như tự kỉ. Thích thì thích thật, cùng sở thích thật, nhưng tôi rất hiếm khi có thể nói chuyện được với anh ấy. Tôi có thể thoải mái với bất cứ ai, nhưng riêng với anh, tôi như "Từ Hải chết đứng"... Không thể mở miệng nói lời nào, đã bao lần chúng tôi đi lướt qua nhau,mà chỉ dám liếc nhẹ, nhìn theo mà chẳng dám nói gì. Tôi biết rằng, mình sẽ chẳng bao giờ với được đến anh, chẳng bao giờ có thể trở thành người con gái của anh, nhưng ít ra, nhờ có anh, thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp hơn.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy rằng anh rất hay nhìn tôi, mỗi lần đi ngang qua, trong khi hoạt động câu lạc bộ, vân vâm và mây mây, bao giờ chúng tôi cũng bắt gặp ánh mắt nhau. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại tự tưởng tượng ra viễn cảnh chúng tôi được ở bên nhau, mà ngồi tự cười...
Tuy không dám nói ra, nhưng tôi cũng biết ghen đấy! Tôi ghen với những cô gái hay tươi cười với anh, ghen với những người được tham gia cùng một đội chơi với anh, ghen tị vì ai cũng có thể bắt chuyện với anh, trừ tôi :)
Bạn tôi đứa đéo nào cũng biết là tôi thích anh, nhưng anh thì... éo, và cuộc đời tôi lại tiếp tục éo le, cáu ghê :)Một đứa con gái dẩm lờ đi thích một kẻ mà còn chẳng nhớ tên mình, thực sự rất... hãm :)
Haizz, vậy nên các gái ạ, cuộc sống nó tàn nhẫn với ta lắm... khi mà đã éo đến được với nhau rồi ý, thì dẹp mẹ đi cho bớt khổ, ok? Đừng be like me để có mà mốc mặt ra rồi cờ rút vẫn... đ nhớ được tên mình, nghe hôn? Chốt lại thế hoi tại đang tâm sự mà éo bt chia sẻ vs ai ;))) đoạn trên có vẻ hơm liên quan, và nó éo liên quan thật :)))
Tôi chỉ muốn nói là cờ rút của tôi trẻ trâu vch và vẫn chưa nhớ được tên tôi 😌👌. Crush mấy mẹ có hãm không?
P/s:Anh à nếu may mắn anh đọc được mấy dòng này thì làm ơn, pls chí ít nhớ tên em đi :) nó chỉ có hai chữ thôi,ok?