I

329 51 5
                                    

"Em biết , em chỉ là cơn gió, là một thoáng hư vô. Nắng tan, gió cũng phai rồi thì phải chăng em nên quyết định từ bỏ anh sớm hơn?"

o • p • e • n

Tôi gặp anh trong một ngày đông giá rét. Khi cái lạnh tưởng chừng xuyên thấu trái tim, lạnh đến tím tái, lạnh đến tê người.

Xem chừng cái lạnh ấy thật tàn khốc, nhất là với những kẻ cô độc lâu ngày như tôi.

Mặc dù đã quen với cô đơn, nhưng khi gió mùa về, lòng vẫn thấy chênh vênh, và rồi lại chạnh lòng, thương về một thoáng nhớ xa xôi nào đó.

"mùa đông năm nay lạnh quá, anh ạ"

***

Tôi là Kim Jennie, một cô gái tầm thường.

Tôi năm nay hai muơi hai tuổi, một tuổi xuân xanh mơn mởn của cô bé chập chừng mới lớn.

Nhưng tôi vẫn còn độc thân. Một mình cô đơn một góc phòng sau mỗi giờ học.

Chưa người yêu?

Không. Không phải là tôi chưa yêu ai, chẳng qua đơn giản là những mối tình tôi từng trải qua quá nhạt, nó không đủ sâu để khiến tôi phải nhớ lâu, cũng không quá mặn mà để tôi phải thiết tha.

Chỉ thoáng qua, để rồi trôi thật xa vào quá khứ.

Tôi chẳng có thời gian và tâm trạng để thi thoảng ngồi buồn buồn, lại lôi chúng ra để mà ngắm nghía và thở than.

Tôi đã nói rồi mà, tôi là thành viên trung thành, một thành viêng cứng nhất của hội cô độc.

Tuy nhiên, nói thì nói vậy thôi, tôi vẫn luôn ao ước và mong mỏi có được một tình yêu thật đẹp.

Con gái mà, ai chả có chút mơ mộng, có chút ảo vọng về tình yêu. Thế nhưng, thực tế thì tôi vẫn mải miết kiếm tìm tình yêu đích thực của tôi, còn tình yêu khắc cốt ghi tâm mà tôi hằng mong đợi vẫn cứ chạy trốn tôi.

Đôi lúc, tôi chẳng còn niềm tin vào tình yêu. Tình yêu cứ vời vợi, mơ hồ và xa xôi, tôi chẳng thể nào với tới được cả.

Hẳn nhiên là tôi cứ mãi cho rằng mình chẳng thể yêu ai. Cho đến khi tôi gặp anh, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

"em đang chờ anh tới bên trái tim của em đó nên làm ơn hãy đến nhanh bên em đi nào !"

c • o • n • t • i • n • u • e

taennie | em hết yêu anh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ