Oneshot

137 11 23
                                    

Author: Ladywongs
Link: http://ladywongs.tumblr.com/post/178566706341/selenophile-lunafreyanoctis-fanfic
Permission https://imgur.com/a/9pMKxxw

Preview:

Tôi lẽ ra đã phải cưới cô ấy. Điều gì đó thì thầm bên trong cậu.

Và cậu đã chưa sẵn sàng. Cậu chưa hề sẵn sàng cho việc này chút nào nhưng dường như đó lại là điều duy nhất nằm trong tâm trí cậu kể từ khi cậu tới thành phố. Noctis hít một hơi thật sâu, không biết phải nói gì, không biết phải cảm thấy gì, và cậu gần như đã mong Ignis có thể ở ngay đây mà không phải đợi ở ngoài. Ngay đây, bên cạnh cậu, nói chuyện giúp cậu như anh vẫn thường làm, nhận lấy trách nhiệm cho những đống bừa bộn cậu bày ra, cho sự thiếu chín chắn của cậu. Cậu không có tài hùng biện và cậu chưa bao giờ hỏi Ignis dạy cho mình. Để làm gì cơ chứ? Cậu đã có anh ta rồi. Cậu đã có cha cậu, cậu có cả một vương quốc cứu lấy mình bất cứ khi nào cậu hành xử như một tên hư hỏng và vờ như mình không phải là con của một hoàng tộc. Nhưng giờ đây...cậu chưa bao giờ cảm thấy lẻ loi đến mức này cả. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi đến mức này.

Vậy nên cậu cầu xin.

Như một đứa trẻ, như một tên nhóc mà cậu luôn từng...cậu cầu xin.

"Làm ơn," cậu mở giọng lặp lại một lần nữa, sự tuyệt vọng tràn đầy từ tĩnh mạch cậu. "Hãy để tôi gặp cô ấy, làm ơn. Chỉ một giây, một giây duy nhất thôi. Không cần gì hơn. Làm ơn."

.

.

.

.

.

"Chỉ định ba người của cậu cho việc hỗ trợ sơ tán. Cậu muốn chọn ai thì tuỳ vào cậu. Dựa theo thông tin của chúng tôi. Hạm đội của Đế Quốc sẽ là bốn tàu chiến chủ lực mạnh mẽ. Vậy nên hãy chuẫn bị kĩ tinh thần cho một cuộc chiến toàn lực," Camelia Claustra trao cậu một nụ cười lịch sự và đầy áp lực, bao bọc trong một giao thức mỏng manh, và hai bàn tay bà ta nhẹ nhàng vươn ra trước Noctis nhưng cái nắm lại rất chắc chắn và dứt khoát. "Tôi mừng vì chúng ta có thể nói chuyện. Chúng ta có thể hành động vì lợi ích riêng của cả hai cho lợi ích chung của chúng ta."

Vị vua trẻ đáp lại bằng vài cái gật đầu, giữ lại việc để trượt ra tiếng thở dài nặng nề nhất từng thoát khỏi môi cậu. Điều này dễ dàng hơn bất cứ điều gì cậu mong đợi, thế nhưng từng phần cơ bắp cậu vẫn tiếp tục lan truyền những tín hiệu phải cảnh giác tột độ đến khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, nhắc nhở cậu rằng đây mới chỉ là khởi đầu và nụ cười kiêu ngạo của Camelia có thể ngay lập tức trở thành gương mặt của một kẻ thù, để lại liên minh giữa họ mục nát trong tay của các vị thần. Noctis nuốt khan, vẫn trì trệ đứng yên tại chỗ của mình, khi mà Camelia đã quay người chuẩn bị biến mất sau cánh cửa và đám cận vệ của bà ta vẫn im lặng mong đợi cậu cũng sẽ làm điều tương tự.

[FFXV][NoctLuna] Selenophile Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ