Sự hồi kết

1 1 0
                                    

lời nữ 9

Thời gian cứ thế mà trôi qua và tôi cũng đã thoát khỏi cái nơi nhàm chán này và bây giờ là mùa hè nóng nực, tôi ngồi trên đưa mắt nhìn những vật đang chuyển động. gia đình tôi đang cùng nhau đến nhà ngoại, nhà ngoại rất là xa cách nhà tôi khoảng bao nhiêu thì tôi không biết. Xe cứ thế mà chạy qua mấy đồng lúa đã vàng tươi và có nhiều người đang cùng nhau gặt lúa thấy xe chạy qua là vui vẻ vẩy tay để chào. Trong lòng thích thú biết bao nhiêu

- Xuống xe thôi con

 Giọng nói ấm áp của mẹ vang lên, thế nghĩ là đã đến nơi. Tôi bước xuống xe với nụ cười trên môi. Bà ngoại với gia đình dì ra chào đón. Mẹ vui vẻ ôm bà ngoại rồi bà ngoại ôm mẹ xong rồi vui vẻ qua ôm tôi, au đó lễ phép chào dì rồi xin phép đi ra ngoài chơi. Mẹ chưa trả lời thì tôi đã đi mất tiêu rồi.

Tôi vui vẻ tung tăng trên con đường đất, ngọn gió cũng vui vẻ theo tôi. Sau vụ lẻn ra ngoài đi chơi lúc tôi 9 tuổi đã bị cho ăn mắng qua trời tôi nghe mà lãng tai và tôi lúc đó đã thán phục là ba mẹ có hơi rất dài và hai người đó là tôi đến giờ tôi đi ngủ là lúc 10 giờ. Nhưng giờ này đã cho mẹ biết tôi đi chơi thì không phải lo cứ thế mà vui vẻ không sợ về nhà bị la mắng gì nữa. Bước vào rừng là bao nhiêu là hồn ma và những con người có hình lạ mắt. Cũng giống lúc 9 tuổi họ thấy thì liền bỏ chạy mất dép làm tôi mất hứng quá trời luôn đó !

Tôi cứ đi vào sâu khu rừng, nhảy qua bao nhiêu là hòn đá to nhỏ. Tôi đã bất chợt gặp cây quả trứng cá, cứ thế leo lên cây lấy một vài quả thật ra 10 quả ăn vô là ngọt. Cứ thế trên đường đi lòng vòng rồi bị vấp chân mà đi hôn đất mẹ thân yêu

- Có sao không ?

một giọng nói trầm nhưng ấm vang lên rất rõ, tôi ngước nhìn là một cậu thanh niên bằng tuổi mình, mái tóc tựa như bầu trời không mấy, đôi mắt là đại dương bao la. cậu ấy quỳ xuống rồi phủi bụi cho tôi và xem tôi có bị thương ở đâu không. Tôi thì ngu ngơ để cậu ấy kiểm và tôi liền hỏi

- Cậu là ai vậy ?

( Tg: chồng con đó )

Cậu ấy mỉm cười ôn hòa rồi nói

 - Tên tôi là Trần Minh rất vui được gặp cậu

-Ồ ! Mình tên Diệp Lang và cũng rất vui gặp cậu

Lần đầu tiên tiếp xúc một người cùng tôi làm tôi rất háo hức.Tôi đưa cho cậu ấy viên kẹo mật ong trong túi để xem là món quà chào hỏi. Chúng tôi cùng nhau ngồi dưới gốc cây và nói chuyện rất vui vẻ đa số tôi nói không à. Gần đến chiều cậu ấy dẫn tôi về nhà bằng cách nắm tay. Bàn tay của cậu ấy to và lạnh giống như cậu bé hôm đó.

 Gần đến nhà thì cậu ấy dừng lại, tôi nghĩ cậu ấy chỉ có thể đến đây nên

- Cảm ơn cậu dẫn mình về và hẹn gặp lại !

Tôi chạy về nhà ngoại, cùng mẹ và dì làm buổi tối. Ăn cơm chung với gia đình rất đầm ấm biết bao và lúc đó tôi cũng đã kể bà mẹ, bà ngoại và dì nghe người mà tôi mới gặp nhưng bà với dì lại nói chưa có ai giống như lời kể của tôi hết cả nhưng tôi không quan tâm điều đó cứ  thế tôi quyết tâm sẽ gặp cậu ấy ở trong rừng tiếp

Tình yêu của cô gái loài người và đứa con của thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ