Hôm nay tuyết phủ kín cả con đường, cây cối trơ trọi không một chiếc lá, thay vào đó là những mảng tuyết bám lại trên cành. Trong thời tiết khắc nghiệt thế này có ai điên mà đứng ngoài đường không? Ấy vậy mà có đấy, có một cậu thanh niên thân hình gầy guộc, mái tóc đen bay bay, thỉnh thoảng hai lỗ mũi lại sụt sịt, da xanh tái vì lạnh. Dáng người có chút kì lạ, đầu nghiêng nghiêng nhìn về một phía, lâu lâu rướn người lên như dò tìm thứ gì đó.
-Cậu chủ nên về đi thôi, trời đã lạnh lắm rồi, chúng ta không thể ở đây nữa. Ông chủ sẽ trách mắng cậu đó. - Một người phụ nữ trung niên bước tới.
-Nhưng...ưng mà mà cậu...ậu cậu ấy bảo bảo tôi đợi cậu...ậu ấy ở đây.
- Cậu ấy sẽ không quay lại đâu.
- Không...ông, không cậu ấy ấy sẽ quay...ay lại thôi.
Người phụ nữ cùng 2 người đàn ông mặc vest kéo cậu lên xe mặc kệ sự chống cự yếu ớt của cậu, nước mắt giàn giụa đầu vẫn hướng về phía mà cậu đang trông đợi một người.
Một ngày trời xanh ngát, gió mùa thu luồn vào tai như ai khẽ thầm thì, cậu thanh niên dáng người kì lạ ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, tay cầm chiếc bút chì đi vài đường trên giấy. Tay có chút chậm chạp, đầu nghiêng nghiêng nhưng ánh mắt lại rất chăm chú. Cho đến khi bức tranh được hoàn thành cậu mới bắt đầu rời mắt khỏi nó. Nhìn xung quanh, không thấy ai bên cạnh, cậu đến đây cùng người quản gia nhưng bà ấy đã đi đầu mất rồi. Cậu bắt đầu hoảng sợ, một cậu thanh niên 22 tuổi hoảng sợ vì bị bỏ lại một mình giữa công viên, hai tay nắm chặt quần. Miệng cậu ậm ừ gì đó, bất chợt hai hàng mi ướt nước, đôi mắt trìu xuống, không dám rời khỏi hàng ghế đá.
- Này, cậu bị sao vậy? - Một thanh niên bước tới ngồi xuống cạnh cậu, trông hắn không phải dạng tử tế gì, bên ngoài khoác một chiếc áo bò rách, bên trong là chiếc ba lỗ trắng, mái tóc vuốt cao để lại vài sợi rơi xuống trán, miệng vẫn còn nhai chóp chép kẹo cao su.
Cậu nhìn hắn rồi quay mặt đi, sợ sệt chẳng dám nói một câu.
- Này, không biết nói à? Quay qua đây rồi cầm cái này đi, đàn ông con trai mà ở đây khóc lóc là sao? - Hắn lôi một chiếc khăn tay từ túi áo, gấp lại rồi đưa cho cậu.
Hai mắt cậu to tròn nhìn hắn, rụt rè nhận chiếc khăn rồi chấm nhẹ lên mắt.
- Cậu tên gì thế?
- Kim...im Kim Do Do Young.
- Kim Do Do Young á?
- Không không...ông - Cậu xoay người qua, lấy một tờ giấy rồi viết tên mình lên đó.
- À, Kim Doyoung, tên đẹp đấy. Nhìn cậu có vẻ kì lạ nhỉ nhưng đáng yêu lắm như một đứa trẻ ấy.
Cậu thanh niên kì lạ Kim Doyoung sau khi nghe câu hắn nói mà trợn mắt lên rồi đỏ mặt, tay gãi cổ.
- Thế sao lại ngồi ở đây khóc?
- Quản gia...a đi đâu...âu mất rồi.
- À, vậy tôi ngồi đây với cậu cho đến khi quản gia của cậu quay lại nhé?
Doyoung gật đầu nhẹ.
- Tranh cậu vẽ đây á?
Lại gật đầu.
- Cậu là họa sĩ à? Sao vẽ được như thế này?
Lắc lắc.
- Đỉnh thật đấy nhưng mà ở đây làm gì có đồng lúa nào? cậu nhìn ở đâu mà vẽ vậy?
- Tự...tự nhớ ...nhớ rồi vẽ vẽ thôi.
- Cậu là thiên tài à? Làm sao nhớ được mà vẽ ra nhỉ?
Lắc lắc.
- Mà này cậu có tiền không? Tôi bị mất ví rồi không bắt xe bus về nhà được.
- Có có một ít.
Doyoung mở balo của mình, lấy ra hai tờ 10.000 won và đưa cho hắn. Hắn khá ngạc nhiên khi cậu đưa cho hắn nhiều tới như vậy. Kể cả khi hắn cầm tiền trên tay rồi vẫn nghi ngờ:
- Cậu cho tôi 20.000 won?
- Ừ ừ..ư
- Chắc chắn chứ?
Gật gật.
- Woa, cảm ơn cậu, cậu hào phóng ghê - Không hiểu rõ hắn là người như thế nào nhưng nhào tới ôm một người vừa mới quen cách đây 10 phút có hơi...
Doyoung cứng người, mặt bắt đầu nóng lên nhưng cảm giác này thật kì lạ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm từ một người, không giống như cái ôm của bố mẹ. Cảm giác này rất lạ, lạ đến nỗi ngửi thấy được một mùi thơm kì diệu bay lên trong cái khoảnh khắc hắn ôm cậu vào lòng. Cảnh tượng này, cậu nhớ như khắc như chạm.
- Thôi tôi đi đây, có vẻ như quản gia của cậu quay lại rồi kìa, hẹn gặp lại nhé Do Do Young!
Hắn cười, một nụ cười thật đẹp trong nắng mùa thu, lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Làn da trắng ngần với mái tóc nâu, dáng người rất cao lớn, đôi mắt hắn long lanh như ngọc và cong tít lên khi cười. Hắn, chính là người khiến cậu mơ hồ trong cái khung cảnh này.
"Xin chào, mình là Kim Doyoung, 22 tuổi. Đã 22 tuổi rồi nhưng mình chưa có nghề nghiệp cũng không học đại học. Gia đình mình rất danh giá và giàu có, bố mẹ mình đều là những người thành công, mình tự hào về họ. Nhưng mình thì khác, mình mắc hội chứng Asperger - nó là một loại hội chứng bệnh rối loạn phát triển. Mình khó giao tiếp với mọi người, ngôn ngữ cơ thể có vấn đề và hoạt động của mình có chút kì quặc. Mình thường bị mọi người trêu ghẹo vậy nên mình chỉ thích ngồi một chỗ và vẽ tranh thôi. Trí nhớ của mình rất siêu phàm, mình có thể nhớ được rất nhiều thứ mình từng nhìn thấy và miêu tả lại nó một cách chi tiết. Mình làm toán từ lúc 3 tuổi và chơi piano lúc 5 tuổi. Có người bảo mình là thần đồng nhưng mình chỉ muốn là một người bình thường mà thôi. Tại sao mình không bình thường? Ước gì mình bình thường. À, hôm nay mình gặp được một người, cậu ấy đã ôm mình. Mình đã rất ngạc nhiên, ngoài bố mẹ và quản gia chưa ai từng ôm mình, vậy mà cậu ấy ôm mình rồi đó. Mình vui lắm, cậu ấy gọi mình là Do Do Young, hi vọng ngày mai sẽ gặp lại cậu ấy."
________________________________________________________
Tạm ngừng viết Strange Heart vì mình đang khá khó khăn về việc xây dựng plot.
Mọi người đọc tạm bộ này nhé!!!