Muốn biết chương một là gì hãy đọc hết nhé...

5 1 0
                                    


Gió không có nhà
Cũng chẳng dáng hình
Gió ở bốn phương
Trên khắp cánh đồng

Hãy để tôi kể
Về ngọn gió này
Một ngọn gió sầu
Biết hát đấy nha

Hãy để tôi kể
Làm ơn lắng nghe
Tôi sẽ kể nhé
Âm thanh của Gió

Và tôi sắp kể
Tôi sẽ kể đây
Chương một đấy nha
Kính mời đọc giả.

.............




Có cả tỷ tỷ thứ để kể về Gió.

Trên vũ trụ bao la này, không có gì tồn tại với thời gian cả, nhưng để ý kĩ sẽ có rất nhiều thứ, trong đó có Gió. Vào những ngày hè oi bức đến nỗi người nông dân phải dãi đầy mồ hôi đi nữa, nhưng khi ta để ý kĩ sẽ thấy Gió, Gió luôn hiện hữu trên trời nước ta. Rồi một nỗi buồn cứ cuốn trong hiu quạnh nhưng chỉ cần để ý kĩ sẽ thấy yêu đời hơn vì có Gió trải qua khuôn mặt mơn man, xoa dịu mái tóc và cuốn nỗi buồn đi thật xa, Gió còn là ngân bàn khổng lồ chứa đựng ngân kí ức nữa đó, bao giờ cũng vậy, khi một ngọn gió lướt qua chỉ cần thơ thẫn thả hồn vào, là ta sẽ nhớ về một chuyện nào đó, có thể là tốt đẹp thì cũng có thể là đau buồn, để ý kĩ sẽ muốn chạy tới ôm Gió vào lòng....Gió ơi.....

Tôi là con trai nhưng chẳng mạnh mẽ gì khi đứng trước con cá vẫy đành đạch trước cây kéo của má, tôi hỏi má:
- Sao má không để cho nó chết đi rồi làm.
Tức nhiên má sẽ trả lời là: trước sau gì nó cũng chết, thì chỉ giản đơn là chết thôi.
Không phải câu nói của bà không có lý mà chẳng qua tôi chỉ muốn nó có một cái chết nhẹ nhàng hơn mà thôi, tuy nói vậy nhưng tôi không phải là siêu nhân để đủ dũng cảm để thả nhưng con cá đó đi trong lúc má lui cui dưới bếp.
Hay những con cua đồng chất nguội cựa quạy trong cái xon nhỏ bé dưới bếp lò, chẳng hạn. Tôi thấy tội nghiệp chúng vô cùng, giá mà thế giới phát lệnh tất cả mọi người đều ăn chay nhỉ? Nếu là tổng thống dĩ nhiên tôi sẽ ban lệnh này trước tiên, và ai không tuân thủ tôi sẽ hạ lệnh biến người đó thành con cua nhỏ có hai cái càng, nếu tôi làm được. Và nếu tất cả loài vật sống dành cả thanh xuân để được yêu thương, quan tâm như một con thú cưng thì hay biết mấy ha?Lúc đó tôi sẽ mở chang trại thú hoang mang tên yên bình, tôi sợ nhìn các con vật khi bị biến thành lương thực cung cấp dinh dưỡng cho con người vô cùng, Những lúc đó tôi luôn tự nhũ những con vật đó không hề có linh hồn, không hề biết đau, nó cũng như đồ vật vậy, vô tri, vô giác do thượng đế tạo ra để giúp cho đời sống con người. Tôi tự trấn an mình vậy, mặc dù thế nhưng tôi vẫn rất sợ. Sợ lắm...

ủa mà câu chuyện này tôi kể đâu có liên quan đến Gió? À không, để í kĩ sẽ thấy liên quan đó. Người ta thường nói Sống- trong- đời- sống- cần- có- một- tấm- lòng, để làm gì, em biết không? Chắc nghe đến đây bạn cũng biết rồi nhỉ?...

Chương 1. Để gió cuốn đi

Tháng 9. Mùa Đông. 17/9/2018.

Sáng tinh mơ, vị thần mùa Đông đã reo lên đỉnh đồi, chắc ngài mỏi chân lắm nên mới đánh hơi lại ở làng tôi.
Tôi hỏi mẹ:
- Sao lạnh quá "má"
Mẹ bảo:
- Mùa đông rồi.
- thật hả má - tôi nói như reo.
- umk, mùa đông rồi.

Tôi hạy vô phòng mở toạt cửa sổ ra và hít lấy một hơi thật sâu. Eo ôi cái lạnh. Eo ôi rõ rệt. Eo ôi cái lạnh rõ rệt từ từ ngâm vào da tôi như thể em vừa được uống nước sau bao ngày ở trên sa mạc vậy, mà đúng vậy thật. Những ngày hè nắng cực, dãi đầy mồ hôi, nối tiếp mồ hôi, từng ngày, từng ngày kéo dài lê thê.....

Tôi thích vậy, tôi thích cái lạnh, tôi còn muốn ghé thăm vị thần mùa Đông, tôi sẽ đến gần ông hơn. Lúc ấy tôi sẽ đóng băng, và tôi sẽ ngủ đông trong tảng băng ấy như một chú gấu bắt cực mà không phải tốn tiền. Eo ôi lạnh quá!
......................

 Eo ôi lạnh quá!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gió về phương trời nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ