🍁🍁🍁

233 28 26
                                    


"Nếu ngày đó,anh quyết định lựa chọn.

Nếu ngày đó,cô biết rõ mọi chuyện.

Nếu ngày đó,cả 2 rõ ràng với nhau hơn...Thì giờ có lẽ,sẽ chẳng ai phải cô đơn trong đêm đông thế này.

Nhưng liệu em có cho anh cơ hội sửa sai."

Park Jimin đi trên con đường quen thuộc về nhà,hôm nay trời rất lạnh,tuyết rơi lã chã rất nhiều.Nhìn con đường 1 màu trắng xóa kia làm anh chợt nhớ đến cô...người con gái anh yêu.Nếu ngày đó,anh quyết đoán hơn thì có lẽ giờ đã không đi 1 mình trên con đường lạnh giá này.

Bỗng 1 cơn gió lạnh lướt qua làm anh khẽ rùng mình,lấy 2 bàn tay xoa lại rồi áp lên má mình như cách cô từng làm để sưởi ấm cho anh.Đúng,anh và cô đã chia tay nhau rất lâu...nhưng những thói quen của cô dành cho anh dường như chưa bao giờ biến mất trong tâm trí,nó gần như cũng đã biến thành thói quen của anh mất rồi.

Còn Myoui Mina,cô cũng chẳng khác anh là bao,khi xung quanh mọi thứ như 1 bức tranh tuyệt đẹp được tạo nên bởi tuyết,ngồi cạnh bên lò sưởi nhìn ra bên ngoài cửa sổ....khung cảnh ấm áp này thì lại hoàn toàn ngược lại với trong lòng cô bây giờ,cô cũng nhớ anh,đã rất lâu kể từ ngày cô thấy anh đi cùng cô gái khác,cô đã nghĩ rằng anh đã không còn yêu cô nữa khi anh để cô đi.....nhưng cô nào biết,anh yêu cô đến nhường nào,anh hối hận đến nhường nào khi không giữ cô lại,anh đau khổ đến nhường nào khi cô trở nên xa lạ,anh cô đơn đến nhường nào khi cô không còn bên anh.

Khi đó,cô chỉ là 1 cô sinh viên bình thường,còn anh lại là 1 cậu ấm của 1 gia đình giàu có.Sau nhiều lần vô tình chạm trán và gây sự với nhau thì 2 người dần có tình cảm với nhau và kì lạ ở chỗ...anh lại chính là người đổ cô trước.Vì anh nổi tiếng là cậu ấm đào hoa nhất trường,đứa con gái nào gặp anh cũng thèm thuồng nhưng với cô thì không...cô không hề để ý đến anh dù chỉ 1 chút,cô lạnh lùng và toát ra nét đẹp cao quý mặc dù gia thế chẳng có gì đặc biệt,cô khiến anh cảm thấy thú vị,muốn chinh phục cô,muốn cô là của anh.Tình cảm của anh đối với cô vẫn cứ tăng dần theo từng ngày,càng ngày anh càng quan tâm cô hơn,chăm sóc cô hơn nhưng cô lại chưa bao giờ nhận ra tình cảm của anh vì cô nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn.

Anh tìm hiểu mọi thứ về cô,làm mọi cách để biết rõ về cô,và cuối cùng anh biết được....cô từng bị tổn thương trong quá khứ,gia đình cô thì không có hạnh phúc trọn vẹn vì bố cô có người phụ nữ mới mà bỏ bê mẹ cô.Anh biết điều đó lại khiến anh yêu cô hơn vì anh hiểu....người con gái kia phải bao bọc bản thân trong lớp vỏ mạnh mẽ phải mệt mỏi thế nào,anh muốn lấp đầy khoảng trống trong tim cô,anh muốn mình sẽ là người chữa lành vết thương đó của cô,anh muốn cô được hạnh phúc.

Một buổi chiều,cô đi ra bãi biển 1 mình dạo,anh đi theo sau cô trong lặng lẽ quan sát cô,cô nhìn xa xăm với đôi mắt đượm buồn và có lẽ....người con gái ấy đã tháo bỏ lớp vỏ kia của mình ra để sống thật với cảm xúc thật sự của mình.Cô âm thầm để những giọt nước mắt chảy dài trên má...đúng, cô đang khóc...cô khóc để giải toả hết sự mệt mỏi khi lúc nào cũng phải tỏ ra cứng rắn,khóc để thả hết sự ức chế trong lòng mà cô phải chịu đựng.Anh nhìn những giọt nước mắt kia của cô tựa như những hạt kim cương xinh đẹp khi được ánh nắng hoàng hôn chiếu sáng,nhưng cũng tựa như những lưỡi dao sắc bén đang cứa vào trái tim anh...đau nhói,dồn dập khiến anh không kiềm được lòng mình mà từng bước vô thức đi đến bên cô.

[Jimina] Đông sang....anh nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ