Năm 1980, chính phủ đã chấp nhận 2/10 cư dân ở ngoài hành tinh vào sinh sống tại trái đất. Kể từ đó bắt đầu một giống loài mới và đứa con trai của chúng ta cũng không ngoại lệ. Em biết không, thằng bé khá giống chúng ta đấy! Nó còn có trí nhớ rất tốt nữa. Immortetle, em có nhớ nơi mà chúng ta lần đầu gặp mặt không? Thằng bé thi thoảng cứ đòi anh phải dắt nó đến đấy chỉ để gặp hình bóng của em....
Tính ra cũng phải 6 năm rồi nhỉ? Giờ em đã đủ tuổi để cưới rồi, liệu rằng một người như tôi có thể làm người mãi mãi đi theo em đến suốt đời?! Mà....chắc không có chuyện đó đâu nhỉ?
"Adam, nếu sau này đứa bé được sinh ra anh có chấp nhận lời cầu hôn của em?"
"Chẳng phải chúng ta đã rất giống một đôi vợ chồng rồi à?"
Những câu nói đấy dù có an ủi em thì trong lòng tôi vẫn không thể chấp nhận sự ngu ngốc của mình. Lẽ ra trước đấy, tôi nên cầm cái hộp đó và nói thẳng tất cả, rằng tôi yêu em!
"Ổn mà, chỉ cần chúng ta vẫn nhớ đến đối phương....là được rồi...."
Em ác thật đấy! Chính vì vẫn luôn nhớ đến người mình thương mà day dứt cả đời, dù có đợi đến 100 năm ông trời cũng không thể mang em lại đến với tôi....
"Adam, mau nhanh chân lên trời mưa rồi!"
Đúng là mưa thật rồi. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? 23 tháng 10....trùng hợp thật! Lần đầu chạy cùng em để tránh mưa cũng là ngày này chỉ khác một điều....người thì mỉm cười đứng trước cổng một tiệm bán đồ cổ nhìn người qua lại trong cơn mưa trông đến hạnh phúc còn người còn lại cô đơn lạnh lẽo trong chiếc xe ôtô đắt tiền. Hai con người, một là yên nghỉ buông bỏ mọi thứ, hai là đau đớn gánh cho mình những tâm tư đau khổ nhưng cũng thật hạnh phúc
"Adam già!"
"Anh không có già!"
"Adam già đang khóc à? Trông đáng yêu thật!"
"Này! Ai đáng yêu hả?!"
"Hahahaha.....cuối cùng cũng nín rồi hả?!"
"Không liên quan đến em!"
"Phải liên quan chứ! Nếu anh buồn em cũng sẽ rất đau khổ. Đơn giản vì hai chúng ta rất hiểu nhau mà, đúng không?!"
"Nói luyên thuyên!"
Tôi đỏ mặt gõ lên đầu em một cú khá mạnh. Lúc đấy em không nói gì chỉ cười ngây ngô rồi cho tôi một vài thứ từ tiệm của em. Dỗ người ta nín khóc thì giỏi đấy nhưng có những lúc em lại không thể ngừng rơi nước mắt của bản thân. Tại sao không dừng được? Vì nó đã tích tụ quá lâu rồi đến khi không chịu được sẽ vỡ ra
Nhan sắc bình thường cùng với tài năng không mấy nổi trội nhưng có một thứ còn khiến em nổi bật hơn. Chính là sự kiên nhẫn, em luôn giữ cho mình một đức tính không phải ai cũng có và điều đó đã thu hút tôi vào vòng xoáy tình yêu của em. Người vợ của tôi!
"Anh bị thương rồi, nhà anh ở đâu?"
"......"
"Trước tiên hãy đến nhà của tôi đã, chúng ta chẳng ai muốn bị nhiễm trùng đúng không nào?!"
"Cô....là ai?"
"Immortetle, loài hoa bất tử. Chủ tiệm chuyên bán đồ cổ không mấy nổi tiếng. Vết thương khá nặng đây...."
Lúc chúng ta lần đầu gặp nhau thì trời đã tối. Hôm đấy em mặc bộ kimono maid của tiệm và biết gì không? Em trông khá hợp với mấy bộ truyền thống đấy!
Người con gái của tôi lúc đó chỉ là một cô bé 10 tuổi nhưng cách ăn nói, hành động, đôi mắt,....đều thể hiện em là một thiếu nữ với suy nghĩ đầy trưởng thành. Mẹ em, bà ấy chết khi em chỉ mới sinh ra. Tôi có từng hỏi vậy sao em vẫn sống được cho đến bây giờ và biết em trả lời thế nào không?
"Tôi được một người đàn ông giàu có giúp đỡ cho đến khi tôi tròn 7 tuổi"
Vì tình cảm giữa tôi và em chưa xác định được nên tôi có một ý nghĩ khá xúc phạm em
"Cô là gái điếm?"
Cả một ngày hôm ấy em giận tôi đến mức đánh tôi không còn mặt mũi ra ngoài. Con gái gì đâu bạo lực dễ sợ!
"Immortetle...."
"Cút!"
"Tôi xin lỗi mà"
"Cút ngay!"
"Anh sẽ không rời đi nếu em không chịu cho anh vào trong"
Sau khi nghe câu đấy em chỉ im lặng khóc. Khóc đến khi nào thoả mãn thì mới cho tôi vào. Khuôn mặt có chút xuống sắc lạnh nhạt liếc tôi một cái rồi vào căn phòng ở đằng sau. Lúc đấy tôi lo lắng tự hỏi chẳng lẽ mình đã chạm vào nỗi đau của em?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình Bóng Của Người Tôi Yêu
Random"Adam, anh biết vì sao ở đây người ta rất thích mùa đông không?" "Không!" "Hahaha, lạnh nhạt thật!" Mùa đông, mùa mà người tôi yêu thương xuất hiện. Cô ấy không xinh đẹp cũng chẳng có tài năng đặc biệt, cô ấy chỉ đơn giản là người mà tôi luôn muốn ô...