5

1.5K 163 3
                                    

Có người hỏi qua bọn họ có phải đang hẹn hò hay không.

Seongwu một mực bác bỏ: Không tồn tại.

Anh cảm thấy mình hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy. Daniel đối với anh mà nói chỉ là một pháo hữu tương đối nice mà thôi, còn để yêu, thì quên đi.

Cho đến trước khi thường xuyên cùng bạn bè gọi điện cợt nhả, anh mới phát hiện nhiều chuyện vẫn có chút mất khống chế.

Bạn bè hỏi anh buổi tối có tới không. "Đã lâu không ra ngoài chơi với nhau đó. Có phải cậu đang yêu hay không?" Bạn chất vấn Seongwu, "Hay là trốn để ăn chay niệm phật rồi?"

Seongwu muốn nói như vậy thật khoa trương, nhưng khi bấm đầu ngón tay đếm những ngày như khuyển mã một chút, dường như thú vui nhục dục của cuộc sống về đêm đã qua thật lâu.

"Không có yêu đương." Anh nằm trên giường lộn mèo, Daniel tối hôm qua mới tới qua đêm, chăn gối đều là mùi hương của cậu, "Chỉ là bạn giường cố định mà thôi."

"Cố định..." Anh nghe thấy âm thanh không hoàn toàn đồng ý ở đầu dây bên kia. "Đừng uống thêm rượu nữa a." Đối phương nhắc nhở, "Bằng không dính vào nghiện rượu sẽ rất phiền toái."

Không đợi anh trả lời, bên kia còn nói: "Bất quá cũng không cần tôi nói nhiều đi, cậu đã ngã qua một lần, trong lòng so với tôi hẳn là hiểu rõ hơn nhiều."

Nghe được câu "ngã qua một lần", tim rất phối hợp đập mạnh một chút. Seongwu nắm chặt điện thoại nửa ngày, cuối cùng ngay cả lời hẹn gặp lại đều không nói liền gác máy.

Anh nhắm mắt lại, tầm mắt tối dần, tâm chí cũng không thanh thản nữa. Trong đầu tự trôi về mỗi lần ở chung với Daniel, họ trò chuyện, trao nhau những nụ hôn thân mật và những cái ôm. Họ từng nói qua thích hay là yêu sao? Hình như có, nhưng chỉ là thời điểm đang làm loại chuyện đó. Đây chỉ là một loại tình thú mà thôi, mọi người đều đã trưởng thành rồi, trong lòng hẳn biết rõ đi.

Nhưng là, anh nhớ lại ánh mắt Daniel, ánh mắt như vậy, ôn nhu đắm chìm, lại không giống như đang gạt người.

Lúc này Seongwu không giải thích được, suy cho cùng khi gặp mặt Daniel, anh cũng thường xuyên hoảng hốt. Thời điểm Daniel cười, anh sẽ quấn quít đối phương rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, không phải là muốn nói yêu đương đấy chứ.

Không đợi được tới khi anh tìm ra manh mối, Daniel được thăng chức nên bận rộn bể đầu sứt trán. Thời gian hai người gặp mặt chợt giảm xuống, cơ bản dựa vào tin nhắn để liên lạc tình cảm. Seongwu coi như được thở phào nhẹ nhõm, nếu không tiếp tục như vậy thật muốn phát điên.

"Trốn tránh cũng không phải là biện pháp." Bạn cảnh cáo anh, "Cậu nói với cậu ta đi, nói cho cậu ta, cậu không muốn yêu đương, nếu cậu ta muốn yêu đương liền uổng công."

Seongwu cắn ống hút uể oải lườm bạn một cái. Lời như vậy có thể nói ra miệng thì anh cũng đã sớm nói rồi, còn cần người khác nhắc nhở sao.

Daniel kể với Seongwu, cậu chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật quan trọng nhất. "Hy vọng bệnh nhân có thể vượt qua." Trong tin nhắn, cậu đã nói với Seongwu như vậy.

"Nhất định rồi." Seongwu trả lời cậu. Nhắn tin lại, anh liền ngủ, một hạng mục hoàn thành trong một ngày một đêm, anh mệt mỏi muốn chết rồi.

Nhận được điện thoại của Daniel là khi trời đã sáng. Điện thoại đè ở phía dưới eo, Seongwu mơ mơ màng màng bị đánh thức. Anh híp mắt nhấn nút trả lời, đem điện thoại sát đến bên tai, sau đó bị âm thanh khóc sụt sùi thật thấp dọa sợ mà hoàn toàn tỉnh ngủ.

Anh lăn một cái ngồi dậy, nắm chặt điện thoại thử gọi tên đối phương. Daniel không nói gì, Seongwu cũng ăn ý giữ yên lặng. Seongwu đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra, anh nghe được âm thanh đè nén của cậu, tưởng tượng dáng vẻ hiện tại của Daniel, trong lòng không rõ là tư vị gì.

"Seongwu." Một lát sau anh nghe Daniel nói, "Chúng ta ở chung một chỗ đi."

Sự căng thẳng trong một thời gian dài bỗng nhiên tan vỡ, tất cả nghi ngờ của Seongwu rốt cuộc đã nhận được một giải đáp mà anh không hề mong muốn.

[OngNiel] Pháo Hoa Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ