Cậu năm nay 18, hoàn cảnh cũng gọi là khó khăn đi... cha mẹ mất khi mới 9 tuổi, để lại một đống nợ nần.... và hắn cũng là 1 trong các chủ nợ của cậu
--------------------------------
9 năm trước :tại đám tang của cha mẹ
Chát... chát... chát×n
"Mày có chịu trả tiền không thằng nhãi kia? Cha mẹ mày chết nên chúng mày tính quỵt tiền đại ca tao à? "-1 tên xã hội đen cầm roi da liên tục đánh vào người đứa trẻ 9 tuổi, chúng mặc cậu gào khóc, van xin. Trên người cậu từ lằn tím cho tới vệt máu chảy đều có. Trông thật thảm thương!
-Ngẩng mặt lên - một giọng trầm cất lên, tỏa ra sự lạnh lùng tựa như tảng băng.
Cậu cố gượng lên, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi, cơ thể run rẩy. Lúc này, nếu như cậu đang ở ngoài trời, chỉ cần một cơn gió thôi là có thể khiến cậu gục xuống.
Hắn nhìn cậu, bỗng tâm tư của hắn có chút phức tạp. Tuy cậu còn khá nhỏ nhưng ngũ quan tinh tế, không chỉ vậy mà còn khiến cho hắn có chút thương tâm. Hắn dừng lại một hồi ngẫm nghĩ, chắc không phải hắn thích cậu đâu ha? Trước nay hắn vẫn nghĩ là mình thích con gái mà!
-Tha cho cậu ta, dẫn cậu ta vào biệt thự chính.
-Đại ca! -tên kia bất ngờ kêu
-Dạ không có. Đàn em xin tuân lệnh.
-----------------------------------
Tại biệt thự chính của tên họ Mặc :
- "Quỳ xuống" - hắn cất giọng, chân vắt chéo, dáng ngồi có vẻ nhàn nhã trên chiếc giường kingsize. Đứa bé 9 tuổi đứng đối diện run rẩy quỳ xuống.
-"Từ giờ gọi tôi là chủ nhân, xưng em, đã rõ? "
Đứa bé khẽ gật đầu.
-"Tên em là? "
-"Minh... Minh Dương"
-"Dạ thưa để đâu rồi? "
-"Dạ...em xin lỗi... chủ nhân "
-"Tốt. Nếu ngoan, tôi sẽ hảo hảo cưng chiều em, nếu hư thì mông em cứ chuẩn bị solo với roi da. Đã rõ?"
-"Vâng"
----------------------------
Phải nói là cậu rất ngoan a~ Chưa phạm lỗi gì lớn cả. Chính vì thế mà được cưng chiều, dần dần lộ ra vài thói quen xấu..... Nhớ khoảng 2 năm về trước, cậu có thử bó nhà đi một lần, bị đánh gần chết :Buổi tối hôm ấy may thay là cậu vượt qua được bảo vệ, quản gia và camera, cũng trót lọt qua cổng. Cơ mà dù cậu chạy đi đâu chăng nữa thì hắn vẫn dễ dàng bắt được cậu a~
Tại phòng ngủ
-"Quỳ xuống, chổng mông cao lên! "- Hắn gằn giọng, chân theo nhịp nói bước đi lấy roi mây.
-"Chủ nhân... "-được cưng chiều riết cũng thành quen, tự dưng lại ăn lươn nên có chút là lạ.
-"1"
-"2"
Y như rằng mới đếm đến thứ hai bạn nhỏ đã vội làm theo.
Hắn lướt nhẹ lên 2 cánh mông của bạn nhỏ rồi nhịp nhịp trên nó. Tự dưng lại có hứng thú trêu đùa cậu a~
"Chát"
Một roi ngay vào phần đùi non, cậu gồng mình.
-"Minh Dương"
-"Dạ... chủ nhân..."
Chát... chát... chát
-"A... "
-"Lâu rồi không ăn đòn nên nhớ lắm nhỉ? "
-"Dạ không... ạ"
-"Đã biết lỗi? "
- "Là trốn nhà và... không nghe lời chủ nhân "
-"Tốt. Bao nhiên roi? "
-"Dạ 2"
Mặt hắn đen lại, cậu phạm 2 trong 3 lỗi lớn nhất mà chỉ xứng với 2 roi thôi sao?
-"70"
Cậu thầm nhẩm "7.. 0" là số có hai chữ số sao??? Tận 70 roi? Đừng đùa chứ, nó gấp 35 lần số roi mà cậu đề ra sao?
----------------------------
Comment đê mn ớiiii
Chap này ngắn nhỉ? 😅
Comment nhiều thì càng nhanh có chap nhesss
❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] [Đam mĩ] Tiểu bảo bối. Ngoan ngoãn đi!
RomanceHuấn văn, đam mĩ. Lạnh lùng, lúc đầu ôn nhu, về sau tàn bạo công vs nhu nhược thụ. Có sm và spanking. HE