em nói em ghét tôi nhất trên đời.
tôi có hơi buồn một tí. dẫu sao cũng là người yêu em, bị nói vậy cũng có chút đau lòng. em à, tàn nhẫn quá đó.
"tại sao em ghét tôi nhỉ?"
em ngước nhìn tôi, suy nghĩ một lát.
"ummm, vì mi là người nhất mực đòi chết khi tuổi xuân còn phơi phới, là người nhất mực lập dị hết phần thiên hạ, là người luôn nhất mực làm ta bực mình."
"và, vì mi là người ta yêu."
"ủa, nếu vậy sao em lại ghét tôi?"
em quay lại nhìn tôi, rồi cầm tay tôi đặt lên mái tóc em. tôi lặng lẽ vuốt tóc em, và em thở dài.
mái tóc em vẫn luôn mịn mềm như thế.
"mi là phần yếu đuối nhất trong ta. thật sự. một mafia, một võ sư thì không bao giờ nên như vậy."
tôi im lặng. rồi tôi khẽ cười, hỏi em:
"em đã bao giờ ước bản thân mình bất tử chưa?"
.
Atsushi hít một hơi sâu, dồn hết can đảm gõ cửa căn phòng có bảng tên Giám Đốc Nhân Sự. Có tiếng đáp, "Mời vào".
Đợi trong phòng lúc đó là một người đàn ông lớn tuổi, trông hết sức đáng kính, ngước lên nhìn cậu. Ông lướt mắt xuống tập giấy trên tay, hỏi cậu:
- Cậu Nakajima Atsushi?
- Vâng, là tôi đây ạ.
- Chúng ta bắt đầu phỏng vấn ngay nhé.
Câu hỏi phỏng vấn của công ty này lạ lùng hết sức, hoàn toàn không hề nằm trong những câu hỏi đã ôn luôn. Chẳng hạn như là,
- Cậu có cảm nhận gì về sự phát triển của nhân loại không?
- Cậu có nghĩ là cậu sẽ nhớ hết tên đồng nghiệp của cậu không?
- Cậu có hứa sẽ luôn làm việc hết mình vì lợi ích chung không?
- Cậu có yêu cuộc sống này không?
Toàn những câu đầy triết lý, mà toàn trả lời theo cảm tính chứ có biết quái gì đâu. Atsushi trả lời được hết, có lẽ là trót lọt. Sau một lúc, ông nói:
- Cậu rất có tài năng, tôi rất hài lòng. Câu hỏi cuối cùng đây.
Lại ngừng một lát, ông chậm rãi hỏi:
- Cậu đã bao giờ ước bản thân mình bất tử chưa?
Ê câu hỏi gì vậy?
Atsushi đang vắt óc suy nghĩ, thì cánh cửa bỗng chốc bật mở. Một chàng trai thấp bé, tóc đỏ, bước vào. Người đó day day trán:
- Bác Ryuro, tôi tưởng tôi đã bỏ câu đó khỏi bộ câu hỏi rồi cơ mà? Thế quái nào giờ lại có?
Ông bối rối:
- Tôi e là giám đốc đã thêm nó vào đấy ạ...
Anh chàng tóc đỏ phẩy tay:
- Bỏ đi, bỏ đi, thế là đủ rồi. - Rồi anh ta quay sang Atsushi, đặt tay lên vai cậu, mỉm cười - Tôi có nghe phần trả lời của cậu rồi. Tôi khá là khoái cậu đó. Mai cậu bắt đầu đi làm nhé, làm trợ lý của tôi.
Hirotsu bối rối:
- Cơ mà, tôi đã có sắp xếp...
Anh mỉm cười nhẹ nhàng:
- Bác Ryu ơi...
Hirotsu thở dài.
- Được rồi, được rồi, cậu Chuya. Nakajima, chúc mừng trúng tuyển. Ngày mai cậu bắt đầu đi làm nhé.
Atsushi mừng rỡ cúi đầu:
- Thật sự cảm ơn ạ! Từ nay mong được giúp đỡ ạ!
Chàng trai kia cười cười phẩy tay:
- Tất nhiên rồi. Từ nay cũng mong cậu giúp đỡ, và cố gắng hết mình vì công ty nhé.
Rồi anh quay bước ra ngoài. Atsushi bối rối gọi với theo:
- A, vậy tôi sẽ làm ở đâu ạ?
- Mai lên phòng giám đốc nhé!
- PHÒNG GIÁM ĐỐC Ạ???
.
Atsushi lại lo lắng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cậu đang đứng trước cửa phòng, nơi cậu sẽ làm công việc đầu tiên của mình. có lẽ phải gõ cửa trước, nhưng mà trông cái cửa gỗ to bự này coi khiếp quá...
Trên cửa có một tấm biển viền vàng.
PHÒNG GIÁM ĐỐC
Và còn một hàng chữ bé xíu, mà phải nhìn kĩ mới thấy được.
và thư ký dễ thương của anh ấy
Ê, coi bộ lầy quá rồi nha...
Atsushi gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu gõ lại lần nữa.
đầu tay nhaaaaaaaa
YOU ARE READING
[BSD] DONC.
RandomTóm lại, việc nộp đơn vào DONC thì hoàn toàn nằm trong dự tính, nhưng gặp phải giám đốc giống như Dazai Osamu thì chưa bao giờ nghĩ tới. Title: DONC. Author: Mythe (TVM. ) Disclaimer: Nhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa Sango. Mình quyết địn...