Nói gì thì nói, đến tối cô cũng phải dọn về nhà sống chung với anh. Vì cô đã ký vào bản hợp đồng, nữa vì cô không muốn gia đình mình chịu khổ, vì nữa cô còn rất yêu anh. Mãi lo suy nghĩ, cô bỗng nhìn ra cửa sổ giờ trời cũng đã tối, cô phải mau về thôi hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ yên bình.
-------------------------------------------------
Bản thân cô đang đứng trước cửa nhà anh, cứ do dự mãi không biết có nên vào hay không. Suy nghĩ lát hồi cô đã chọn phương án bước vào nhà. Vừa vào cô đã thấy anh cũng một cô gái khác cùng nhau hâm nóng, ngay cả ánh mắt anh cũng không thèm chiếu đến cô.
" cô đến đây làm gì" Jin
" vì bản hợp đồng" Nayeon
Mặc dù cô thốt ra những lời lạnh lùng đó, những thâm tâm cô đau rất nhìu.
" rồi từ giờ cô sẽ ngủ dưới đây ( anh chỉ vào sofa) còn tôi và vợ tôi sẽ ở trên. Có chuyện gì thì cứ nói, đừng có tuỳ tiện lên phòng. Nếu cô mà đụng vào vợ tôi thì đừng trách" Jin
Cô chỉ im lặng không lên tiếng bước vào trong phòng vệ sinh àm nước mắt cô dày duộc, anh đã không nhớ cô thật rồi. Tim cô như đã bị ai đốt nó đau lắm, nhưng vì bản thân và gia đình nên cô lùi một bước nó sẽ không sao. Im Nayeon cô yêu anh đên phát điên, chỉ cần thấy anh là đủ cho dù anh không yêu cô đi chăng nữa thì cô vẫn mãi yêu anh. Cô đã mù quáng rồi.
----------------------------------------
Còn về phần anh không hiểu sao, anh có một cái cảm giác rất thân quen khi nhìn thấy cô . Còn về người vợ hiện tại thì anh chỉ có phần cảm giác thích thôi, nên chắc anh sẽ làm đủ mọi cách để anh khiến cô phải yêu anh. Mặc dù chỉ là hợp đồng.
Đêm đã xuống, cô vẫn ngồi co to một mình trong một góc của sân thường, ngắm ánh sao ngắm mặt trăng. Gương mặt cô toát lên nỗi buồi phiền, đầu cô lại suy nghĩ sai cuộc sống lại tồi tệ với cô như thế. Cô đã tạo ngiệp gì từ kiếp trước sao.
Ngồi đó nhớ lại cảnh ba mẹ cô ly hôn cãi nhau, bị bà mẹ ghẻ xui đuổi, ngay với người cô đã yêu đón phương mười mấy năm nay đã không nhớ cô là ai, anh còn thậm chí dẫm đạp trái tim cô một cách tàn nhẫn. Ngồi đó suy nghĩ cô không hề biết có một chàng trai đứng ngắm cô từ phái sau. Tim anh bỗng đập rộn ràng khi bất ngờ thấy cô trên sân thượng, anh đang rãnh rỗi muốn lên sân thường hóng mát thì bất ngờ gặp cô. Chỉ đi ngóng gió thôi, mà bất ngờ với nhan sắc thiên bẫng của cô đã thu hút anh lại, bờ môi dày căng, đôi mắt mang đậm nét ưu buồn, làn da trắng. Cô đúng là tuyệt phẫm, những anh đã thấy cô thân thuộc lắm rồi, gặp cô anh chỉ muốn lại chia sẽ nỗi buồn.
Mỗi lần ánh mắt anh lại thấy thì nó khiến như muốn rơi lệ, không chừng chừ gì anh bước lại gần cô.
" đêm rồi cô ở đây làm gì " Jin
Cô im lặng không quan tâm lời anh
" ê cô có nghe thấy không" Jin
" anh có thể đi xuống cho tôi bình yên chứ" Nayeon
" không" Jin
Cô nghe thấy thế phớt lờ lời anh ,à đi xuống sofa mà ngủ. Anh thì đảm bào cho cô nên anh đi theo. Nhưng vì sợ người con gái anh không yêu kia lại nỗi cơn ghen nên anh ghé vào phòng xem. Mội thứ đã ổn anh bước ra ngoài xem cô ngủ chưa, thì cô đã thiếp đi từ lúc nào, vì cô vừa mới chuyển nên anh vào phòng mang ra cho ra ít chắn gối. Một cái thì anh gối lên đầu cô, còn cái chăn kia anh đấp lên người cô. Ngắm nhìn một lát quả thật cô rất đẹp.
" cô ăn gì mà đẹp thế" Jin
" không hiểu sao cô lại mang cho tôi một cảm giác rất lạ, Im Nayeon à chắc có lẽ tôi yêu em thật rồi"
/ chắc có lẽ tôi yêu em thật rồi/
--------------------------------------------------HẾT
Chào tụi bây, chắc tụi bây lo lắm. Nhừng không sao nữa rồi t đã tỉnh lại với chúng mày đây 😍😍😍🙃🙃