Tẩu lộ

1 1 0
                                    

Là 1 thằng con trai bướng bỉnh, cứng rắn và gan dạ- Phương- thằng bạn thân tui nó k biết ghê sợ 1 thứ gì trên đời, k bao h tin vô mê tín dị đoan, k quan tâm thế lực siêu nhiên có thực sự tồn tại hay k. Ngoài ra còn Quang Hiếu, Hiển, và Đạt.Tính tình mỗi thằng thì rất khác nhau. Và r 1 ngày...
Chả là tối nọ, tui, Phương và cả lũ đi nhậu nhà thằng Đạt xóm dưới, tất cả đều đi bộ đến nhà nó. Ăn uống lai rai xong xuôi đâu đấy, a e chúng tui ra về, con đường cánh đồng quen thuộc chúng tôi đi hàng ngày sao bỗng nhiên trở nên dài dằng dặc như z( chắc do chúng tui uống hơi quá chén), lát sau chúng tui gặp 1 bà cụ dáng vẻ còm cõi đáng thương bước tới hỏi đường sang xóm dưới, chúng tui liền chỉ thẳng xuống lối phía sau lưng chúng tui, bà nhẹ nhàng cảm ơn r tất tả bước đi, đi đk 1 lát về tới thôn tui phát hiện thằng Quang biến mất trong nhóm 5 thằng, tôi giật mk và ngó ngang ngó dọc r hỏi 3 đứa còn lại thấy nó k, chúng nó đều bỉu Quang vẫn đi cùng nhóm, tui thì lại k thấy nó đâu, vì tui uống rất cầm chừng, còn bọn kia say k thấy trời đất chốn nào nên tui nghĩ nó sẽ k thấy, tui cũng nghĩ rằng mk hoa mắt...
Rồi tui lại gặp 1 cái bóng gày khom chống gậy bước tới, tui nhìn kĩ r mở to đôi mắt: Chính...chính là bà cụ ban nãy, lại với dáng vẻ lom khom tiến lại gần chúng tui và lại câu hỏi đường quen thuộc hồi nãy. Tui bắt đầu thấy có gì đó bất thường nhưng r lại cảm thấy bình thường vì tui nghĩ lại chắc mk lúc uống rượu nhà Đạt cũng hơi quá chén nên say r và típ tục chỉ đường cho bà, bà lại cảm ơn 1 cách nhẹ nhàng r dáng điệu tất tả bước đi 1 lần nữa, tui thở phào r tiếp tục thẳng tiến về xóm mk. Nhưng...1 chuyện xảy ra tương tự như ban đầu sau khi bà cụ bước đi, lần này là thằng Hiếu biến mất, tui liền quay lại hỏi Phương và Hậu, chúng nó cũng vưỡn cái câu " không" quen thuộc vì chúng nó đã say bí tỉ ra rồi, tui bực quá lấy 2 chai nước dội thẳng lên đầu chúng nó, chúng nó nhìn tui r cười với nụ cười nhạt nhẽo...
         Hôm sau 3 đứa chúng tui bắt đầu lần tìm tung tích của 2 đứa kia. Ngồi sau xe Xmen của thằng Phương tui bắt đầu nghĩ về chuyện bà cụ đêm qua, tui hỏi Phương:
       - Ây, mày thấy bà cụ hôm qua là lạ thế nào k?
       - Lạ là lạ cái đ*t gì Người ta chỉ hỏi đường thui mờ.
       - Không t thấy bà ý 2 lần hỏi đường mờ sao tốc độ của bà ý nhanh vãi l** luôn mày ợ, tao thấy có gì đó k ổn.
       - Mày chưa chỉ đường cho người già hay sao hở?
       - Hơn nữa, 2 lần tau chỉ đường cho bà ý thì 2 lần 5 thằng trong nhóm sẽ phải biến mất 1 thằng, tao thấy ghê ghê lm sao ý.
- Dẹp mẹ đi, h việc chính là tìm sao cho ra 2 thằng kia trước khi bố mẹ chúng nó biết chuyện, tóm lại t đéo bận tâm ghê gớm cái gì.
- Đi đến uỷ ban nhân dân xã, 3 chúng tui chạy vội vàng vô trong nhờ sự hỗ trợ của a họ Phương, khi vô đến phòng theo dõi camera an ninh cả 3 chúng tui rất ngạc nhiên khi thấy a ngồi thu lu k khác chi bị sốt rét, chân tay lẩy bẩy run, mặt a biểu lộ vẻ sợ hãi như trông thấy cái gì đó, Phương vội vàng chạy vô bỉu chúng tui đứng ngoài chờ. 1 lúc lâu k thấy Phương ra, chúng tui liền mở cửa vô thì cả 2 đều bàng hoàng khi thấy Phương cũng ngồi với tư thế sốt rét cũng cái vẻ mặt sợ hãi ý, bọn tui liền quay lưng lại nhìn màn hình vi tính thì thấy cảnh tượng kinh hoàng đêm qua của chúng tui: Sau khi bà lão bước đi, tui trông thấy Quang bị 1 thứ gì đó lôi ngược về phía sau, r cả Hiếu cũng z, họ bị mắc nghẹn r chết, sau đó cái bóng đen nào đó lướt vùn vụt qua lại, r 1 khuôn mặt nhăn nheo ghé sát màn hình và rùng rợn đáp: "Tối nay tới phiên chúng mày..."

Truyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ