04.

115 16 4
                                    

anh thường nhìn thấy em trong những giấc ngủ say, hay thấy bóng dáng của em trong những cơn ảo giác thất thường, nhưng chỉ khi anh tỉnh dậy, anh lại chẳng thấy em đâu nữa.

mấy bông hoa hồng em chăm ngoài vườn ngày nào còn tươi rói thế mà chỉ mới vắng em vài ngày, chúng đã úa tàn theo cơn nhớ em.

mỗi buổi chiều khi hoàng hôn vừa kịp buông xuống, em thường dựa đầu vào vai anh mà chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, hai đứa thường thủ thỉ cho nhau muôn chuyện trên đời trên ban công, có khi lại mở cả một bàn nhậu ở trên đó, chỉ có hai ta cùng nhau chìm lãng trong cơn say.

nhưng sao hôm nay, anh gọi em mãi mà em chẳng chịu đáp, anh gọi em lên ban công cùng anh ngắm hoàng hôn, anh gọi em lên để cùng anh giải sầu, cùng nhau nâng chén cạn ly, tại sao hôm nay trống vắng quá em à, chẳng còn hơi ấm nào trên cái xích đu đủng đẳng kia nữa, chẳng còn mùi hoa hồng nhè nhẹ trên đây nữa, cũng không còn những buổi nhậu say mượt nữa, chẳng còn em, mãi chẳng còn em.

minjen @melodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ