ONE

592 46 15
                                    

           

ONE :





Ngón tay thuần thục ấn lên từng nút điều khiển trên máy pha cà phê. Dòng chảy nâu đen sậm màu rót xuống chiếc tách sứ, toả ra làn khói nghi ngút cùng hương thơm ngào ngạt. Đưa chiếc tách lên môi nhấp một ngụm, chầm chậm thưởng thức vị đắng nồng đậm của Americano sau một buổi sáng bộn bề công việc.

Tách cà phê đã dần nguội, thời gian nghỉ trưa cũng đã trôi qua gần hết. Đưa cổ tay lên nhìn vào mặt đồng hồ kim loại kiểm tra qua một lần, khuôn miệng theo quáng tính chợt lẩm bẩm : "Đến giờ rồi." Nói rồi, người đàn ông tranh thủ nhấp thêm một ngụm cà phê cuối cùng trước khi mang tách đến bồn rửa và cất trở lại vào kệ.

Bước chân nhanh chóng rời khỏi phòng uống nước để lại từng tiếng lộp cộp từ đôi giày da vang vọng lại nơi hành lang khảm đá hoa cương sa hoa. Trên người vận suit đen đi kèm sơ mi trắng, ống tay áo phủ vừa đủ dài che đi một phần chiếc đồng hồ Rolex phiên bản Oyster Perpetual DateJust 41 trên cổ tay trái, cổ áo mở hờ hai cúc và không cà vạt, đi kèm là chiếc quần tây đen đơn giản. Quả đầu đen nhánh được vuốt gel tạo kiểu mái dấu phẩy.

"Chào anh Wonho !". Người đàn ông vừa được gọi, lúc bấy giờ là Shin Wonho, nhận ra đối phương là một cô nàng cấp dưới vừa cúi người chào mình, anh ngay lập tức bày ra nụ cười thân thiện nghề nghiệp và gật đầu chào đáp lại cô, cùng lúc nói : "Ừm Han Minyoung, chào em. Làm việc tốt nhé !".

Cho dù nụ cười cùng bộ dáng thẹn thùng của cô nàng Han Minyoung kia trong mắt bao nhiêu người khác có đáng yêu đến thế nào suy cho cùng cũng không làm chậm bước tiến của Shin Wonho. Thang máy vừa đến cũng là lúc bóng anh mất hút khỏi hành lang. Và điểm dừng chân cuối cùng của anh chính là ngay trước một cánh cửa gỗ to gấp rưỡi mình. Nằm ngay ở vị trí trung tâm của những đường nét chạm khắc tinh xảo là một chiếc bảng hiệu làm bằng thuỷ tinh, đề lên mấy từ : "Văn phòng Chủ tịch".

Đưa tay lên gõ cửa hai lần xem như có hình thức, thực chất Shin Wonho cũng chẳng cần chờ đợi sự đồng ý từ người bên trong đã tự ý đẩy cửa bước vào.

Đối lập hoàn toàn với dãy hành lang tráng lệ ngập tràn ánh đèn hoa lê vàng rực rỡ, bên trong văn phòng với bề ngoài hoành tráng dường như bỗng trở nên eo hẹp hơn vì hoàn toàn thiếu vắng đi sự có mặt của ánh sáng.

Shin Wonho theo lẽ vươn tay tìm đến công tắc điện, thế nhưng thay vì bật những bóng đèn chính, anh lại quyết định chọn bật đèn ngủ. Giữa loại ánh sáng lập loè hư ảo, Shin Wonho vẫn có thể trông thấy được rõ ràng thân ảnh cao gầy mảnh khảnh của một người đàn ông khác đang ẩn mình trong bóng tối với bộ suit xám tro kẻ sọc trắng vận trên người, đôi tay cho vào túi quần và đứng đối diện với tấm rèm phủ dày đến độ ngay cả một tia sáng li ti cũng không tài nào lọt nổi vào đây.

"Anh đến vừa kịp lúc đấy." Chất giọng trầm đục nhưng hoàn toàn dễ nghe lọt thỏm vào tai. Người kia chậm rãi xoay người, và Shin Wonho cho rằng trên đời này sẽ chẳng có thứ gì xinh đẹp hơn đôi mắt màu xám trắng ma mị trong bóng tối như biết phát sáng ẩn sau đôi hàng mi dài rũ xuống khẽ lay động của đối phương.

[Three shots - HyungWonHo] [H] Bữa ăn của sếpWhere stories live. Discover now