THREE (End)

337 37 28
                                    

THREE (End) :




Chae Hyungwon đưa tay chậm rãi day day hai bên thái dương, hai mắt nhắm hờ trong tư thế ngồi ngã người tựa lưng vào ghế xoay với hai chân bắt chéo đặt lên bàn làm việc. Công việc nhàm chán bên mớ giấy tờ nhàm chán trong một căn phòng vắng bóng sự có mặt của ánh sáng đến độ chẳng phân biệt được ngày hay đêm, ngày lại ngày cứ như thế lặp đi lặp lại. Nhưng có vẻ như đó cũng chưa hẳn là tất cả, để có thể khiến cậu bày ra bộ dạng mệt mỏi như lúc này vẫn cần đến một điều gì đó lớn lao hơn.

Cùng lúc ấy từ bên ngoài bỗng truyền đến đều đều âm thanh gõ cửa. Xuất hiện ngay sau đó là bộ dạng chỉnh tề trong bộ áo suit sẫm màu nhã nhặn của Shin Wonho cùng với tiếng giày da vang lộp cộp ngày một rõ ràng hơn khi anh đang tiến đến gần Chae Hyungwon.

Ở bên tai cậu, anh khẽ thì thầm : "Chủ tịch Chae, đến giờ về rồi.", và nhận lại là một vài tiếng ậm ừ lười nhác mắc kẹt lại trong cổ họng của Chae Hyungwon khi mà cậu còn chẳng buồn động đậy tay chân hay thậm chí là mở mắt.


Shin Wonho đưa cậu ra xe và mở cửa cho Chae Hyungwon ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe thể thao màu trắng đối lập hoàn toàn với nền trời sa sẫm tối nhanh chóng chuyển bánh và rời đi ngay sau đó.

Đưa tay ấn nút hạ cửa kính xe xuống, Chae Hyungwon một tay chống cằm, để cho làn gió mát thổi tung bay mái tóc lộ ra vầng trán cao cao. Đôi mắt ánh xám sáng màu ẩn bên dưới đôi hàng mi dài lay động mơ hồ phiêu lãng theo từng cảnh vật đang liên tục thay đổi bên ngoài. Ánh đèn đường cứ đến rồi lại đi, mỗi một lần đều dát lên đôi gò má nhàn nhạt một tầng nhuộm vàng.

Không gian trong xe vẫn sự nguyên sự tĩnh lặng vốn có nhưng tuyệt nhiên không hề tạo nên cảm giác ngột ngạc. Cho đến khi Chae Hyungwon bất chợt phá tan bầu không khí ấy bằng việc ngắn gọn cất lời : "Đưa tôi đến bến cảng.", với đôi mắt vẫn hướng về nơi xa xăm ngoài kia.

"Vâng." Vừa dứt lời Shin Wonho ngay lập tức liền nhấn ga tăng tốc độ, đánh vô lăng thay đổi hướng đích đến y theo mệnh lệnh Chae Hyungwon đã chỉ thị.


Gió biển thổi vào thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần so với gió táp thẳng vào mặt khi xe chạy, mang theo mùi vị mặn mà của chất muối. Chae Hyungwon đứng tựa người vào ban công nơi bến cảng lắng nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi từng đợt men theo làn gió xô mạnh vào bờ. Biển về đêm chỉ độc mỗi thứ nước vì bóng tối mà nhuốm đen, tuy vậy nhờ có những ánh đèn từ bến cảng soi rọi xuống nên vẫn có thể trông thấy lấp lánh những gợn sóng nhấp nhô trên mặt nước.

Shin Wonho cởi bỏ lớp áo suit ngoài và khoác lên đôi vai gầy, bảo bọc lấy cơ thể mảnh khảnh kia dù biết rõ thân nhiệt của cậu thậm chí còn lạnh hơn cả gió biển nơi này. Anh lặng lẽ đứng bên cạnh Chae Hyungwon, cùng cậu đưa mắt ngắm nhìn biển đêm không có gì ngoài một cảnh sắc vô vị. Hiện tại nơi đây ngoài họ ra dường như chẳng còn mảy may bóng người qua lại, những gì hiện diện ngoài sóng biển chỉ còn là sự tĩnh lặng của những chiếc thùng container lớn đã ngủ yên xếp thành chồng xung quanh và những chiếc thuyền sắt khổng lồ kết thúc quãng hành trình dài rong ruổi đánh bắt ngoài khơi bằng việc cập bến và được neo lại cẩn thận.

[Three shots - HyungWonHo] [H] Bữa ăn của sếpWhere stories live. Discover now