Chu Chính Đình nằm trên sofa trên người đắp một tầng chăn mỏng. Bắc Kinh độ này đã chớm đông không khí có phần lành lạnh.
"Thái Từ Khôn em lề mề cái gì thế? Mau mau ra đây chuẩn bị vào phim rồi ! "
Chu Chính Đình nhìn đồng hồ trên tường không ngừng gọi với vào trong bếp. Có mỗi mấy cái bát của hai người Thái Từ Khôn đã ở trong bếp hơn nửa giờ rồi.
"Được rồi ! Được rồi ! Ra liền đây!"
Thái Từ Khôn lau tay vào khăn treo trên giá. Chạy vào phòng khách đem Chu Chính Đình kéo vào trong lòng.
"Chính Chính, em vẫn ở đây thôi không cần bộc lộ nhớ thương đến thế"
"Xì. Em nghĩ anh sẽ nhớ em à? Cho dù mười năm nữa mới gặp lại anh cũng không thèm nhớ em."
"Hửm..?"
"Aaaaa! Khôn lão đại, em không thể thương hoa tiếc ngọc một chút à? Mau mau bỏ ngay cái tay ra khỏi người anh"
Chu Chính Đình vừa gào lên the thé lại vừa vỗ đôm đốp vào tay Thái Từ Khôn. Gần đây Chu Chính Đình có vài phần phiền não. Vì sao à? Còn không phải vì Thái Từ Khôn dạo này mới học được ở đâu cái trò quái đản: đem tay lạnh luồn vào trong người anh thì là gì. Đối với người sợ lạnh như Chu Chính Đình, cái tật xấu này là hình phạt vô cùng đáng sợ. Thái Từ Khôn ban đầu cũng chỉ trêu anh một chút. Dần dần sau này lại dùng cái biện pháp hữu hiệu này ra đàn áp Chu Chính Đình, thuận ý bắt anh nuông chiều mình.
"Chính Chính, hôn một cái em liền bỏ ra!"
Thái Từ Khôn tựa cằm vào vai Chu Chính Đình biểu tình chính là vạn phần xấu xa.
"Thái Từ Khôn, hôm nay em ăn nhầm cái gì à? Không hôn. Anh chính là không thèm hôn em ... Ưm..."
Lời nói ra đến đầu môi liền bị Thái Từ Khôn trực tiếp dùng hành động chặn lại.
" Hừm. Anh không muốn hôn đúng không ? Vậy em hôn là được !"
Thái Từ Khôn cười gian đem Chu Chính Đình đè xuống dưới hôn đến xây xẩm mặt mày. Hôn tới độ hơi thở có vài phần hỗn loạn, Thái Từ Khôn mới chịu buông ra. Khoé môi kéo lên một đường ma mị. Gian thương. Thái Từ Khôn đích thị là gian thương. Còn Chu Chính Đình là tiểu thương bị bóc lột tới sức cùng lực kiệt, không thương không tiếc.
"Thái Từ Khôn, em không thể đứng đắn chút sao? Lần trước là ai nói với anh xem phim thì phải nghiêm túc. "
"Anh không thể xem xét hoàn cảnh một chút à? Lần đó và lần này khác nhau mà!"
"Em nói thử xem khác nhau chỗ nào?"
Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình vào trong lòng:
"Lần trước là xem ở rạp, là ở chốn đông người. Làm loạn fan nhận ra thì rắc rối to. Còn anh xem lần này ở nhà, lại chỉ có anh và em, làm chút việc riêng cũng đâu ai nói gì? Anh nói phải không ?"
"Phải cái đầu em ấy. Còn không để anh xem phim ..."
"Được thôi ! Không nói nữa. Xem phim thôi"
Thái Từ Khôn ôm chặt Chu Chính Đình vô cùng " chuyên tâm " xem phim. Chuyên tâm tới độ mới gần nửa phim Chu Chính Đình đã gào lên :
"Thái Từ Khôn !!!! Ông đây không bao giờ xem phim cùng ngươi nữa !!! "
--------///---------
Lại phát đường về đem nữa này. Cái này hình như hơi nhảm nhỉ? Đọc rồi thì cho tớ xin góp ý nhé!!!