It's eleven eleven!

160 16 2
                                    

. Anh có tin vào điều kỳ tích không?

. Nếu như em tin vào nó hẳn nó sẽ là sự thật!

________________

15:11, Berlin Đức

Kim Tae Hyung mệt mỏi kéo vali quanh quẩn tại hành lang khách sạn hơn mười phút đồng hồ cuối cùng cũng tìm được phòng. Lúc này hẳn anh nên cảm thấy vui mới phải. Vậy mà sao giờ vẫn còn cảm giác bứt rứt khó tả.

Phải chăng trong lòng anh đang nhớ một người?

Trên chiếc giường mà cả drap giường và gối đều là một màu màu trắng của khách sạn, Tae Hyung mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà cũng là một màu trắng sữa. Ánh mắt mông lung vô định không rõ là nhìn vào một điểm nào trên đó hay là nhìn vào khoảng không kia.

Trong tâm chợt thầm nhớ lại một nụ cười làm cho anh ước mong, đã xốn xang đôi lần.

Ở Đức hiện tại đang là buổi chiều, trời vẫn còn rất sáng và ánh mặt trời cũng thật chói loá. Thế nhưng kia, ở một khoảng trời rất xa, nơi đó có màn đêm buông xuống, có những vì sao lấp lánh trên bầu trời thật diệu kì của em.


Chắc giờ này em đang say giấc ngủ ngon. Em à! Liệu trong giấc chiêm bao nồng nàn của em kia có bao giờ xuất hiện hình bóng anh? Liệu có khi nào dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi anh lấp lánh như ngôi sao trong giấc mộng mây ngàn của em?

Ngoài kia bao la ngàn ánh sao? Vậy mà ngôi sao kia lại chẳng thể mang em đến bên anh thật gần. Có khi nào là em rời xa anh?

Tae Hyung hai mắt lăng lăng nhìn lên trên, vì mải suy nghĩ quẩn quanh mà quên luôn cả cơn buồn ngủ, cứ như vậy thiếp đi lúc nào không hay.

Anh có một giấc mơ ngay lúc này, anh không biết đây là ác mộng hay chiêm bao? Chỉ là trong đó có em của anh. Cơn mơ kia ngỡ là như cơn gió lạnh lùng vây lấy tim anh biết bao lạnh giá. Khi mà anh tung cửa ra, cơn gió ấy mang em xa rời anh. Rồi cứ thế, cứ thế thời gian trôi cũng đã bao lâu rồi? Kí ức kia cũng theo ngày tháng mà quên lãng đi. Câu chia ly liệu có mau lụi tàn? Anh chỉ mong có thể quên đi người.

" Anh nhất định phải hạnh phúc "

16:11, Berlin Đức

Giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng trôi qua thật chóng vánh mà chân thực đến lạ kì. Kim Tae Hyung rõ ràng có ý thức được mình vừa mơ, nhưng rốt cục cũng không thể nào biết được mình lại mơ đến giấc mơ kì lạ này.

Liệu phải chăng anh còn vấn vương điều gì?

Tae Hyung lia mắt sang bên cạnh tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Điện thoại nhìn qua đã thật cũ, tuy không phải loại rẻ tiền nhưng nhìn màn hình bị nứt những đường chằng chịt cùng màn hình trong đã bị loá đi vài phần. Anh nói không muốn thay một chiếc điện thoại mới. Vấn đề với Tae Hyung ở đây không phải là giá cả hay chất lượng của chiếc điện thoại mà là nó mang theo những kỉ niệm gì?

taehyung | oneshot | 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ