(Fic được viết theo thời điểm Daniel bị ốm tháng 12 năm ngoái)
Seongwoo thấp thỏm không yên đi vòng quanh căn phòng. Anh đã như vậy suốt hai mươi phút đồng hồ vừa trôi qua.
"Anh Seongwoo, anh cần phải bình tĩnh lại đã." Jaehwan nhỏ giọng nói. Cậu biết Seongwoo bây giờ không có tâm trạng nào hết. Tất cả mọi người đều biết. Toàn bộ những thành viên còn lại đều có mặt đông đủ quanh phòng khách. Trong khi những thành viên nhỏ tuổi ngồi trên sofa cùng một tấm chăn lớn trên người thì những người lớn hơn đều lo lắng, loay hoay không biết phải làm gì trong căn bếp nhỏ,. Bây giờ đã là 7 giờ sáng, đã một tiếng trôi qua kể từ khi Seongwoo thực sự làm ầm ĩ cả ký túc xá của họ.
"Bình tĩnh!?" Giọng anh trầm xuống, bỏ dở giữa câu rồi ngờ vực nhìn Jaehwan.
"Đúng vậy, anh. Em tin là anh Daniel sẽ ổn thôi." Daehwi lên tiếng từ chỗ ngồi của mình bên cạnh Woojin và Jinyoung.
"Ổn?! Vấn đề là em không nhìn thấy em ấy, Daehwi. Em KHÔNG NHÌN thấy Niel. Em ấy không ổn chút nào khi thậm chí không thể đứng vững và anh đã phải đỡ em ấy về giường!" Seongwoo ngắt lời làm Daehwi co rúm lại trên ghế.
Các thành viên hyung line đột nhiên quay sang vì cuộc nói chuyện to tiếng. Jinyoung vòng tay qua người Daehwi rồi ném cho Seongwoo một cái nhìn khó hiểu. Seongwoo chửi thề một tiếng trong đầu, anh không cố ý nặng lời với cậu ấy như thế. Anh chuyển tầm nhìn xuống chân mình. Anh không phải người như vậy. Anh hiếm khi tức giận và cũng không bao giờ hét vào mặt các thành viên khác.
"Xin l..."
"Yah, Ong Seongwoo." Jisung xông tới chỗ anh, những người khác cũng theo phía sau. "Em đang làm cái quái gì vậy?"
"Em -"
"Ai cho em cái quyền được to tiếng với mọi người ?" Jisung nhìn rất tức giận, nhưng vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt anh, "mọi người đều lo lắng như em cả thôi, đừng làm to chuyện thêm nữa!"
Seongwoo nghĩ chẳng ai có thể lo lắng như anh trong thời điểm đấy.
Chuyện xảy ra vào một tiếng trước. Khoảng tầm 5 giờ sáng, khi cả ký túc xá vẫn chìm trong giấc ngủ trước khi bắt đầu chuẩn bị cho một fan meeting đã được lên lịch trước vào buổi sáng. Seongwoo vẫn đang nằm dài trong chăn, một chân còn gác lên trên thành giường. Đột nhiên, anh cảm thấy có ai đó kéo áo mình. Bây giờ vẫn còn quá sớm để Minhyun đi hò đò từng người dậy. Seongwoo rền rĩ, xoay người nằm nghiêng mà chẳng thèm mở mắt. Áo lại bị kéo lần nữa nhưng lần này kèm theo một giọng nói khàn khàn vang lên.
"A-anh?"
Là Daniel?
Seongwoo mở mắt, nhìn qua bên giường. Anh mở to mắt khi thấy Daniel đừng bên cạnh giường anh; cả người run lên và ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cậu mờ mịt còn mặt mày thì tái nhợt.
"Daniel? Chuyện thì vậy? Sao thế em? Em ổn không?" Một loạt câu hỏi tuôn ra khỏi miệng Seongwoo khi anh ngồi bật dậy. Toàn bộ cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
Daniel đang loạng choạng và đung đưa ngay tại chỗ cậu đứng. Seongwoo nhận thấy chiếc áo t-shirt mà cậu đang mặc bị dính chặt vào ngực vì mồ hôi. Anh nhanh chóng xuống giường, chân trước chân sau trèo xuống thang và ngay lập tức kiểm tra thân thể Daniel. Seongwoo nhẹ nhàng ôm lấy mặt Daniel trong tay mình.
YOU ARE READING
NielOng | Xé đôi thế giới | Tear The World In Two
Fanfiction"Em sẵn sàng xé đôi cả thế giới này nếu em ấy cần." __ Tags: Real-life, Light Angst ,Fluff, YMC is snake, Oneshot Written by AuthorUnniOng Brought you by P.L.C ent. Truyện dịch ĐÃ có sự đồng ý của tác giả bản gốc. Vui lòng không bê truyện đi nơi k...