Nha Trang, ngày 1 tháng 4 năm 2007
01:00 am trên chuyến xe khách, một tin nhắn nhanh tít tít trong điện thoại Nó "Trời, em mất khi nào? Sao lại mất như thế?" – Nó đọc tin nhắn mà còn chưa tỉnh ngủ "giờ này Gã còn thức à?"
"Em cũng không biết, lúc nãy em còn lấy ra bỏ túi, giờ đi toi hết 5 chai rồi. Chắc bị rớt người ta lấy rồi, thiệt đau lòng, cũng may trong người còn mớ tiền, thôi anh ngủ tiếp đi. Để mai tính vậy!"
Nó trả lời tin nhắn xong thì cũng buồn buồn, nhưng là buồn... ngủ. Mặc kệ số tiền bị mất, thật ra cũng đâu lấy lại được, ai lại trả những 10 triệu cho người bị mất tiền lúc nào, ở đâu không biết chứ? Chuyến đi lần này lỗ vốn nặng rồi, thôi thì vui vẻ mà chơi cho đã vậy.
Nghĩ đoạn rồi Nó lăn ra ngủ tới sáng. Nha Trang chào đón Nó với phi vụ mất tiền bằng một cơn mưa to đùng, như một tràn khóc lóc thảm thương của ông trời với Nó. Có vẻ suy nghĩ này giúp Nó thấy thanh thản hơn với số tiền bị mất. Trong túi còn lại 5 xị, sống mần sao cho đến ngày kia ngày kia nữa đây.
"Anh đang ra Nha Trang, em ở yên đó, tầm 8 giờ tối anh tới nơi nha" – Một tin nhắn kéo suy nghĩ Nó trở lại "ủa sao Gã ra đây chi ta", Nó cũng thắc mắc qua loa chứ không nghĩ gì thêm, vì vốn dĩ Nó với anh đó cũng không thân thích lắm.
Rồi con bạn thân đội mưa chạy chiếc cúp 70 cà tàng qua giữa đường đón Nó.
Nha Trang mùa này mà mưa cũng lạ, tưởng hưởng được cái nắng ấm áp mùa xuân. Thiệt đúng ông trời hiểu hoàn cảnh mình ghê. – Nó Nói với vẻ hơi sầu.
- Haha, tại bà chứ ai, bà ra chơi thì được rồi, đem chi mưa gió ra đây. Hai ngày qua trời ngoài này ấm nắng, tự nhiên nay nổi tam bành. Hồi xưa bà ra Hà Nội nhớ không? Cũng te tua ướt ác ngập phố phường làng nước người ta hết. – Con bạn cười ha ha vẻ đắc chí bằng giọng đùa vui.
- Đâu phải lỗi tại chị mày, nhưng chuyến này lạ hơn nha. Tối có trai ra nữa, trai bảo sẽ dẫn đi ăn gỡ xui đó. Chờ đi để tối chị mày làm mai cho trai này, ga lăng ngon lành.
- Ờ, để tôi chờ coi hàng của bà Nó có giống bà Nói không. – Rồi Nó cười haha, kiểu của những đứa độc thân vui tính, nghe đến trai là mắt sáng miệng mở to, hai má nóng rang đỏ bừng vì cười.
Đúng 8 giờ tối, Gã đúng nói là làm, có mặt tại Nha Trang và dẫn chúng tôi đi giải trí xả xui. Bốn người phụ nữ độc thân với một Gã đàn ông đã qua ba đời vợ đi cùng nhau cũng làm nên những kỷ niệm để đời, một thứ kỷ niệm mà mãi đến bây giờ Nó vẫn không thể nào quên được.
***
Nó quen Gã qua facebook trong một lần tình cờ tham gia phượt về Kiên Giang. Gã xăm trổ đầy người, tay chân và cơ thể. Dáng vóc trung bình không cao theo kiểu soái ca, nhưng với làn da rám nắng và nụ cười cằm trẻ, Gã trông như một tên "côn đồ soái ca" vạm vỡ giữa đám đông thanh niên trẻ trong nhóm phượt. Nó không thích Gã, nhưng cũng không ghét gì. Những lần chia nhóm chơi trò chơi Gã đều đứng sau lưng Nó, đôi mắt Gã có thần sáng và trong vô cùng. Những khi chơi cái trò dính đùng, là Gã như một anh hùng trong nhóm. Vì Gã mạnh, một sức mạnh như một sự thiên phú của ơn trên ban cho Gã. Còn Nó thì như một con thỏ nhỏ, nhẹ hìu gió thổi cũng bay. Ấy vậy mà trở thành vũ khí lợi hại như một cặp đôi "hoàn cảnh" trong các trò chơi bế, bồng hay chuyền tay nhau nâng người về trước. Vì to con và nhỏ con nên lúc nào cũng thắng trò này. Đó là một cái duyên đưa Nó và Gã có vài chủ đề để cười, để nói.
Sau chuyến đi mạnh ai về nhà nấy, không có bất kỳ một cuộc trò chuyện hàn thuyên nào giữa Nó với Gã dù là qua inbox. Cho đến một ngày, Gã đọc được một bài Nó viết và Gã bắt đầu chào hỏi. Vì Gã hâm mộ những bức ảnh Nó chụp, nên lân la trò chuyện. Còn Nó, vì để xã giao nên cũng tiếp chuyện rất qua loa.
Bẵng đi một tháng sau, một đêm khuya noel trời lạnh, Nó bắt đầu tập tành đi làm "gián điệp" với các đàn anh. Cuộc giả vờ làm tình nhân của một công tử nhà giàu để thâm nhập vào xào huyệt gái bán hoa giữa lòng thành phố là kịch bản nhỏ ao ước và khát khao. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ với các cảnh quay "lén" chuyên nghiệp được thực hiện xong, Nó khoác tay anh "người yêu hờ" đi ra cửa một quán bar đình đám ở quận 1 về. Bất ngờ một đám thanh niên mặc đồ vest đen, cầm theo cái bộ đàm chạy nhanh về phía Nó. Thấy tình hình động ổ, anh "người yêu hờ" vội túm tay Nó bỏ chạy ra ngoài đường cái, hệt như một cảnh quay trong phim hành đông, Nó cũng thụt cổ chạy theo bán chết bán sống, vì nếu chậm một bước thôi là đi toi cái mạng cũng không chừng.
Sài Gòn 3 giờ sáng, trời mù sương lắm, thời tiết kích thích tâm trí Nó, những thước phim hành động kiểu làm "gián điệp" bị phát hiện cừ lỡn vỡn trong đầu Nó. Nó biết lúc này mà nghĩ đến những thứ lãng mạn đó, thì thật là lãng xẹt nhưng không thể đè nén cảm giác hạnh phúc, vui sướng khi sống với cái nghề đam mê mình tâm niệm bấy lâu nay. Cũng không biết Nó và anh "người yêu hờ" chạy qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngỏ hẻm, Nó chỉ biết lúc Nó mở mắt ra và đứng lại, trước mắt là một tòa chung cư cũ kỹ với cái tên đường "Sư Vạn Hạnh" sau lưng. Vây quanh là một đám "bảo vệ" mặc toàn áo vest đen lịch lãm, một tên trong số đó tiến đến gần bọ Nó và Nói:
- Cuộn phim đâu – giọng tên này nghe không giống giang hồ lắm, rất ôn nhu nhưng vẻ mặt hắn thì đầy vết và sẹo.
- Tức là sao, chúng tôi vào quán chơi cũng không được phép à? – anh "người yêu hờ" lên tiếng hỏi.
- Anh Long đùa bọn em đủ rồi nha, bao nhiêu tháng ngày đến để "thăm hỏi" hoài, bọn em có làm gì đắc tội anh không đây? – giọng tên côn đồ nghe như sắp mất bình tĩnh.
Sau câu Nói đó, trong lúc Nó với anh Long còn đang trao đổi lời thoại bằng mắt rằng chưa biết xử lý ra sao thì một chiếc xe máy phân khối lớn nẹt bô chạy tới trước mặt Nó, dừng lại. Người cầm lái tháo cái Nón đen phủ kín mặt xuống, giọng Nói uy phong đầy lực, Nói với tên côn đồ mà mặt lại nhìn Nó:
- Đừng làm khó anh Long và em gái này, cho họ đi đi. – Gã nheo mắt với Nó như ra hiệu với một "người yêu" lâu ngày gặp lại vậy.
- Ủa anh Bin, họ còn giữ phim quay lén chưa đưa – tên côn đồ nói với Gã bằng giọng chưa cam tâm
- Đưa anh cái phim đã quay đi, rồi hai người đi, đông người vậy có lỳ cũng không đi khỏi được đâu. – Gã Nói nhỏ vào tai Nó một cách vừa nghiêm nghị vừa đùa.
- Em có đem theo phim đâu mà quay, đúng ra định hôm nay hoàn thành bài viết thôi. Nhưng mới phát hiện ra máy quay chưa có gắn thẻ. Không tin thì anh cứ xem qua thôi, mà em quay để viết chung chứ có viết riêng gì quán bar của mấy anh đâu, hằng học chi dữ vậy. – Nó nói một tràng, giọng bình tĩnh quả quyết nhưng thật ra thì đang run và sợ.
Lần đầu tiên trong đời Nó đối mặt với dân "thứ dữ" ngay ngày mới vào nghề, cái nghề nguy hiểm hệt như trên những bộ phim truyền hình xã hội đen hình sự. Vây quanh là hơn 15 tên côn đồ với một Gã giang hồ có nụ cười như mùa xuân tỏ nắng. Chỉ có điều đôi mắt Gã rất ngầu, Gã nhìn mấy tên kia là tụi nó im ru không hó hé gì. Gã có cái uy của một tên đàn anh thứ thiệt trong thế giới côn đồ của Gã. Đó là lần đầu tiên Nó nhìn thấy cuộc sống mặt thật của Gã, không phô trương nhưng rất nổi trội.
YOU ARE READING
GÃ GIANG HỒ THỨ THIỆT
Historia CortaNó: "Ta nói chứ mình như một tờ giấy trắng, độc thân vui tính, sống cuộc sống đơn thuần. Giàu tình thương và bao dung" Gã: "Tôi như một hủ mực đen, cả cuộc đời phiêu bạt, vào tù ra khám, sống cuộc sống của một tên giang hồ đúng nghĩa. Giàu nghĩa khí...