" Này! "
Cô gái trắng trẻo gõ tay vào góc bàn, dáng điệu chấp chửng rõ ràng không hề kiên nhẫn.
Thiếu niên mang cặp kính dày cộp vẫn chuyên chú vào số sách vở trên bàn. Tựa như không để tâm tới mọi thứ xung quanh,cậu ta chưa hề có bất kì động thái nào đáp lại đối phương.
" Này, nghe thấy không? "
Cô gái khoát tay gõ vào trang giấy trước mặt của thiếu niên. Tính khí tiểu thư đối với loại người không coi mình ra gì đương nhiên rất tức giận.
" Mày điếc hả? "
Cô gái giật lấy quyển sách, xem ra hết sức khó chịu trước kiểu thách thức muốn hạ thấp mình của người này. Đường đường là con gái của bộ trưởng kinh tế, chẳng lẽ dễ ràng để người khác khi dễ.
" Có chuyện gì? "
Park Jimin ngước con ngươi nâu lười biếng nhìn kẻ châm chọc mình. Hứng thú đọc sách vở sau đó theo tiếng mắng chửi của ai kia mà tiêu tan.
" Tới phòng văn thư làm thủ tục nhập học. Thiếu giấy tờ"
Nếu không phải cán sự của lớp, nếu không phải giữ nề nếp cho tròn nhiệm vụ, đường đường là một tiểu thư tôn quý tại sao phải tới bắt chuyện với tên nhóc miệng còn hôi sữa này.
Jimin không nói gì lách qua một bên muốn đứng dậy.
" Thái độ như vậy là gì? "
Lee Yoon bị cái quá quắt của tên sinh viên mới dưới tuổi làm nổi giận. Mở miệng ra đã không tôn trọng cô, ngay cả lúc rời đi một tiếng cảm ơn cũng không có. Tên này chính là không để cô vào mắt, coi trời bằng vung.
" Tránh sang một bên"
Park Jimin đưa mắt ương ngạnh nhìn thẳng Lee Yoon. Trên miệng nhàn nhạt nói một câu thấy rõ địch ý.
Trên đời này những kẻ giàu có đều rất đáng thương, coi thường người khác chính là đáng thương, bị người khác phớt lờ chính là đáng thương, đáng thương vì trong đầu chỉ biết tính toán ngày mai phải giữ tiền của mình như thế nào.
" Đứa hỗn láo"
Lee Yoon thẳng tay tát Jimin. Cái tát đến lúc nào cậu đều biết rất rõ. Bỏng rát bên má trái vốn chỉ làm cả người ngứa ngáy, Jimin lại bình tĩnh hơn lúc nào hết, khóe miệng dâng lên nụ cười chế giễu.
" Làm tốt lắm..."
" Con gái bộ trưởng Lee Kyung"
Giọng nói của Park Jimin trầm thấp lại làm cho cả giảng đường nghe thấy. Lee Yoon không hiểu khí tức người này, sống lưng đột nhiên lạnh đi, trong lòng có chút gợn sóng.
"Mày câm miệng"
Đám người nhà giàu đương nhiên bênh nhau. Thấy Lee Yoon mắt chuyển đỏ ngầu liền lập tức tụ tập xung quanh muốn hùa theo.
Quả thực không hẳn như vậy, chỉ là trước nay tại đây Lee Yoon luôn là kẻ đứng đầu, địa vị của cô ta làm tất cả mọi người nể sợ. Bố cô ta làm lớn, e là không ai dám động vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(VMIN) TỰ SÁT
FanfictionAnh đau lòng! Còn tôi...chẳng lẽ không đau lòng? Tác giả: betajifly