1.
Thành Ngạn vừa liếc mắt liền nhận ra cậu nhân viên trong cửa hàng may đo âu phục này, chính là người đàn ông đêm đó sau khi 419 xong thì để lại tiền trên đầu giường.
[419: For one night, tình một đêm.]
Chuyện này cũng đã là chuyện từ bốn năm trước, khi đó, người đàn ông này vẫn còn là một cậu thanh niên, vừa ngây ngô lại tươi mới. Sau đó anh mới phát hiện, tươi mới nhất định ẩm ướt!
Thành Ngạn khi ấy đang học thạc sĩ ở nước ngoài, đúng dịp anh cả kết hôn thì về nước tham dự. Anh tốt nghiệp trung học xong thì ra nước ngoài, nhiều năm chưa về, lần này về khó tránh khỏi tụ tập bạn bè. Trong đám bạn thân có người mở quán bar, mọi người liền tụ tập ở đó. Sau một trận chạm cốc cạn chén, Thành Ngạn hơi say, đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.
Anh mở nước rửa tay và rửa mặt trong nhà vệ sinh xong, vừa định đẩy cửa ra ngoài, thì cửa nhà vệ sinh lại bị đẩy ngược trở lại, một cậu thiếu niên không cao lắm lảo đảo đi tới, hiển nhiên là đã uống quá nhiều. Thành Ngạn còn đang buồn bực sao quán bar của bạn thân lại có cả trẻ vị thành niên, cậu thiếu niên kia đã đi đến đụng vào ngực anh. Thành Ngạn vội vã đỡ lấy cậu.
"Không sao chứ?" Thành Ngạn hỏi.
Thân thể cậu thiếu niên mềm như một sợi lông, còn mang theo chút mùi hương của rượu trái cây, hẳn là đã uống cocktail. Cậu ta rì rầm cọ lên ngực Thành Ngạn, đầu nặng không chịu nổi, đập đập mấy cái lên ngực anh xong mới ngẩng lên.
Hai mắt Thành Ngạn tỏa sáng, chỉ thấy thanh niên này môi hồng răng trắng, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng vì cồn mà ửng hồng, trong suốt, sáng bóng. Lúc này, cũng có thể dùng những từ ngữ chuyên dùng để tả nữ chính trong ngôn tình như khơi mào dục vọng, hai gò má ửng hồng, ánh mắt sương mù, giống như một con cừu non ngây thơ để hình dung!
Thiếu niên đột nhiên nhếch miệng cười, tay vỗ lên ngực Thành Ngạn, la hét "Chính là anh, chính là anh...."
Thành Ngạn ".....?"
Thiếu niên lôi từ trong túi quần ra mấy tờ tiền nhàu nhĩ có giá trị mấy trăm đồng nhét vào túi áo sơ mi của Thành Ngạn nói "Anh đẹp trai... Có muốn 419 với tôi không? Tôi mời... trả tiền phòng...."
Khi đó, Thành Ngạn đương nhiên là giật mình, thế nhưng rất nhanh liền vui vẻ nhận lời. Anh vốn là gay, lại ở nước ngoài sinh sống một thời gian dài, tư tưởng tân tiến, tình một đêm cũng không phải chưa từng thử qua. Hôm nay lại có một tên nhóc tươi ngon đẹp mắt dâng mình đến tận miệng, sao có thể từ chối đây?
Nhưng có chuyện anh vẫn phải mở miệng hỏi rõ "Cậu bạn nhỏ, 419? Cậu trưởng thành chưa?"
Thiếu niên đang dụi đầu trong ngực anh, lúc này thật sự nặng đến không ngẩng lên nổi, lầm bầm, lôi từ trong ví ra thẻ căn cước, giơ cho Thành Ngạn xem.
Liên Hủ, ngày X tháng X năm 199X.
Tốt, đã qua 18 tuổi.
Thuê phòng xong, Thành Ngạn áp Liên Hủ lên giường hôn môi. Liên Hủ trúc trắc đáp lại, chắc không có nhiều kinh nghiệm hôn môi. Lần 419 này là do Liên Hủ khơi mào, nhưng Thành Ngạn cũng nhìn ra cậu không phải kẻ thích chơi bời. Bắt đầu cởi quần áo, cậu xấu hổ ngăn cản. Chạm đến phía sau, cậu run rẩy. Lúc tiến vào, thì lớn tiếng kêu đau muốn từ chối. Cũng may, Thành Ngạn khá dịu dàng, tiến hành tuần tự, cứ thế mà trêu đùa Liên Hủ thành một đầm xuân thủy. Thành Ngạn cảm thấy chính mình đã nhặt được bảo vật.