Chap 1

43 4 3
                                    

Len lỏi giữa những bụi cây rậm rạp, từng thớ cơ bắp trên người đều lên tiếng biểu tình. Đã ba canh giờ trôi qua kể từ khi Ren rơi xuống nơi này, một cánh rừng rộng lớn mà anh chưa bao giờ đặt chân đến. Bốn bề đều là cây cối rậm rạp, khu rừng im ắng đến rợn người, thoảng trong không khí là mùi máu tanh tưởi. Ren dễ dàng nhận ra yêu khí ẩn hiện xung quanh mình, cảm giác bồn chồn khó chịu luôn bám riết lấy anh từ lúc vừa đặt chân đến đây, càng vào sâu trong rừng cảm giác đó càng rõ rệt.

Ren không phải không có khả năng chiến đấu, gió xoáy của anh chưa ngán ai bao giờ, nhưng linh cảm mách bảo anh tốt nhất đừng nên tiến vào sâu hơn nữa. Một thân một mình giữa nơi xa lạ, rồng trắng luôn theo sát như hình với bóng cũng không rõ tung tích. Mối liên kết với phân thân thứ hai ấy cũng bị cắt đứt, dù có phóng tư tưởng ra xa cách mấy, cố gắng thông linh với rồng trắng bao nhiêu lần thì đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến vô vọng.

Seimei sẽ có cách đưa Ren trở về, còn linh thú xinh đẹp kia, nhất định anh phải tìm được nó trước khi có chuyện không hay xảy ra. Anh không biết đây là đâu cũng như thứ gì đang ẩn nấp sâu trong rừng, nên cần phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Mặt trời dần khuất bóng sau dãy núi phía xa, Ren cũng đã thấm mệt, bước chân lảo đảo tiến đến một gốc cây to lớn. Rễ của cây chạy dài trên mặt đất như những con rắn khổng lồ, nhìn thân cây đồ sộ thế kia, anh đoán là cây này đã sống cả ngàn năm rồi.

Ngồi lên một nhánh rễ, để cho đôi chân mỏi nhừ được nghỉ ngơi một chút, Ren nghĩ đêm nay phải ở lại đây thật rồi. Tuy vẫn còn cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng tại đây đã dễ thở hơn chỗ lúc nãy rất nhiều. Xung quanh đã thấy thấp thoáng bóng dáng thú rừng, không ngột ngạt như trước nữa.

Trước khi tia sáng cuối cùng tắt hẳn, Ren lập kết giới phòng vệ quanh cây cổ thụ. Chắp tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú hoàn thành kết giới, từ cuối cùng vừa thốt ra ngoài thì sau lưng anh chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiến thẳng đến chỗ dừng chân của Ren. Khí tức này không phải của con người, lại cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Lùm cây trước mặt bị gạt ra, một thiếu niên toàn thân vận y phục đen tuyền điểm chút sắc đỏ xuất hiện, kiểu dáng vô cùng lạ lẫm mà anh chưa nhìn thấy bao giờ. Thiếu niên tay cầm chặt một thanh kiếm nhuốm đầy máu đỏ tươi, quần áo có nhiều vết rách, gương mặt lấm lem đất cát nhưng vẫn không che giấu được vẻ thanh tú của cậu. Đôi mắt mở to kinh ngạc, thiếu niên dường như không ngờ rằng nơi hoang vu này cũng xuất hiện con người nào khác ngoài cậu.

Nhưng mà, anh ta có thật là con người không?

Đôi bên còn chưa kịp phản ứng trước sự có mặt bất ngờ của đối phương, lùm cây phía sau đã vang lên tiếng động rất lớn, cây cối ngã rạp mở đường cho một sinh vật hình dạng thập phần kì dị tiến tới. Không khí xung quanh như xao động trước sát khí hắn tỏa ra, thanh trường kiếm khổng lồ lăm lăm trong tay, cặp mắt trợn lên nhìn xuống hai người, trong mắt hắn xem họ chẳng khác con sâu cái kiến là bao.

So với những yêu quái Ren đã gặp thì không là gì cả, kết giới của anh thừa sức giữ cả hai an toàn. Nhưng thiếu niên kia lại không biết chuyện đó, cậu thấp giọng chửi thề một tiếng, bắt lấy cánh tay kéo tuột anh vào rừng.

- Kh-khoan đã!

Dứt khoát giật tay ra, lần này là Ren giữ tay cậu, bình tĩnh nhìn vào mắt thiếu niên đang khẩn trương, mỉm cười trấn an cậu.

- Không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Ánh mắt thiếu niên nhìn anh như nhìn người điên, lần này thì cậu nguy thật rồi. Tên điên này chẳng những nói năng không nghĩ đến hậu quả, lại còn giữ tay cậu rất chặt, nếu không phải cậu có lòng tốt muốn cứu người thì đã không gặp kiếp nạn này.

Muốn chết thì chết một mình đi, tại sao còn lôi cậu theo chứ!?

Chỉ dừng lại một khắc thôi cũng đủ làm quái vật kia đuổi kịp hai người họ, khu rừng rậm rạp không thể ngăn được bước chân của hắn. Mắt thoáng thấy lưỡi kiếm khổng lồ chém thẳng xuống đầu, thiếu niên nhắm chặt mắt sẵn sàng nhận nhát kiếm chí mạng.

Một, hai, rồi ba giây trôi qua, mãi mà không thấy gì cậu mới hé mắt nhìn, chỉ thấy người trước mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nụ cười vẫn nở trên môi. Xung quanh họ từ lúc nào đã xuất hiện những lá bùa kì lạ bay vòng quanh, dựng nên tấm khiên vô hình vững chắc bảo vệ họ khỏi những đợt tấn công hung hãn của tên quái vật. Người thanh niên quay người chắn trước mặt cậu, không hiểu sao nhìn vào tấm lưng ấy cậu lại thấy an tâm vô cùng.

Như ngọn gió mát lành cuốn đi nỗi sợ hãi của thiếu niên, vỗ về xoa dịu tâm hồn cậu.

- Lùi lại đi, phần còn lại ta sẽ lo.

Cậu nhóc đang bị thương nên Ren cũng không nỡ để cậu ra tay. Keng một tiếng, lưỡi kiếm giắt bên hông trượt khỏi vỏ, ánh thép sắc lạnh chĩa thẳng vào kẻ thù. Đương nhiên kiếm của anh không phải để trưng rồi, chỉ là hiếm có dịp dùng đến. Thần kiếm một khi rời khỏi vỏ, đầu rơi máu chảy là không thể tránh khỏi. Lưỡi kiếm sáng lên sắc đỏ đẹp đẽ, linh lực của Ren được truyền vào thân kiếm mỏng manh khiến uy lực của nhát chém mạnh mẽ hơn bội phần. 

Thiếu niên chỉ thấy một tia sáng đỏ lóe lên trước mắt, cơ thể to lớn kì dị của kẻ địch bị đứt làm đôi, hắn ta tan biến thành tro bụi mà không kịp kêu lấy một tiếng. Sững sốt đến đơ người trước cảnh tượng ấy, cậu nhìn chằm chằm vào người con trai vận hắc y đối diện, không thể tin vào mắt mình. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào mà có thể giải quyết nhanh gọn một kẻ địch cao gần gấp đôi hắn chỉ bằng thanh kiếm nhỏ nhoi như của cậu chứ?

- Ngươi không sao chứ?

Giọng nói trầm ấm cất lên kéo thiếu niên về thực tại, khi nhận ra thì đối phương đã đến sát bên từ bao giờ. Ren lo lắng cậu vì sợ quá nên đâm ra lú lẫn, không đợi câu trả lời đã cúi xuống bế thiếu niên trên tay. Đúng như anh nghĩ, cậu nhóc này nhẹ quá. Gặp nhau ở nơi rừng thiêng nước độc này âu cũng là cái duyên, anh cũng không thể bỏ một người đang bị thương lang thang ở đây được, thôi thì giúp người ta một chút vậy.

---------------

Lần đầu thử ship cp xuyên lục địa thế này, lại còn viết cả fic, thấy mình cũng liều vl... tự đóng thuyền tự chèo, nếu được mọi người thích thì tui vui lắm, tui không mong có người chịu chèo chung ;;v;;

Tên kiếm của Liên đương nhiên là tui chém gió rồi, với cả tui rất thích char dùng kiếm- Liên này là Liên Phá thế 6* full skill nha, tui không nói là tên Aba dở hơi lấp nhầm ngự đâu 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 26, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Onmyoji + Touken] Đúng lúc gặp gỡ ngườiWhere stories live. Discover now