Chap 2

79 13 0
                                    

      Có lẽ vì anh đã quá yêu người con gái ấy, vì không muốn người anh yêu thực sự ra đi, ảnh muốn nhìn cô mỗi ngày nên mới làm vậy (làm gì sẽ biết). Anh từ từ thiếp đi, tay ôm cô vào lòng. Bên cạnh là hình ảnh của người con gái đó.
     Sáng hôm sau, vì là chủ nhật nên Yoongi ở nhà. Anh ngồi đọc sách, Jimin thì đang đi lang thang khắp căn nhà rộng lớn. Bỗng dừng lại trước một cánh cửa, nó được sơn bằng một màu khác hẳn. Nó đặc biệt hơn những cánh cửa còn lại trong nhà. Cô bước vào trong, bật đèn sáng, căn phòng chứa toàn những hình ảnh của cô gái đó. Có cả ảnh của Yoongi chụp cùng. Cả anh và cô ấy đều nở nụ cười vui vẻ. Hiếm khi nào mà anh cười lắm.
    Tiến tới chiếc bàn ở góc tường, trên mặt bàn có một tấm ảnh. Là cô gái đó, trên đầu ghi 2 chữ "Min Min". Nhưng nó bị cháy mất gần một nữa rồi
     - Tại sao lại bị cháy thế này?????- Jimin thắc mắc
 
      Cháy????! Nhắc đến từ cháy bỗng tim cô đau nhói lại.Cô ngã xuống đất làm đổ vỡ chiếc ly trên bàn. Yoongi nghe thấy liền chạy đi tìm. Vào trong phòng, Jimin đã ngất lịm đi từ bao giờ. Anh vội chạy tới đỡ cô
     - Min Min em sao thế??? Quản gia!
     - Chuyện gì vậy cậu chủ???( nhìn cô) Tiểu thư làm sao vậy?
     - Mau gọi cấp cứu! Mau!
     - Vâng!!
 
      Tại bệnh viện...

      Sau một hồi trong phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra
     - Bác sĩ! Sao rồi?
     - Bệnh nhân chỉ bị hẫng nhịp tim, không nguy hiểm lắm, chúng tôi đã ổn định lại cho cô ấy. Chỉ cần ăn uống điều độ sẽ phục hồi lại!
     - Cảm ơn bác sĩ!
  
     Anh bước vào trong phòng, nơi có một cô bé nhỏ nhắn đang nằm.
      - Anh Yoongi...
      - Min Min em có sao không?
      - Em không! Chỉ là... vừa nãy... em... hơi bị đau ở lồng ngực một chút thôi!
      - Em không sao là tốt rồi! Chỉ cần nghỉ ngơi tất cả sẽ ổn thôi!
      - Anh YoonGi!
      - Sao vậy???
      - Em... mà thôi không có gì đâu ạ
      - Sao? Cứ nói đi, em cần gì? Nếu giúp được anh sẽ giúp
      - Em chỉ sợ... anh sẽ không trả lời em đâu!
      - Không sao? Em nói đi!
      - Chỉ là... Em muốn biết... sự thật thì cô gái trong tấm ảnh đó... là ai??? Tại sao lại giống em đến vậy???
      - Người đó... Thôi em nghỉ ngơi đi! Anh đi mua chút đồ ăn cho em! (Nói rồi Yoongi đứng dậy)
      -  Khoan đã anh Yoongi! Anh còn chưa trả lời em mà!... Yoongi~~
      - Em không cần biết cô ấy là ai đâu Min Min!
      - Nhưng em muốn biết!
      - Em thôi đi Min Min!
      - Yoongi anh...

       Thế là cả ngày hôm nay cô chẳng thèm nói chuyện với anh luôn. Nhưng biết thế nào đây? Anh không thể nói cho cô biết được.

        Ba ngày sau...
        Jimin được xuất viện về nhà. Yoongi chỉ ở nhà chăm sóc cho cô, không đi làm. Còn Jimin hình như vẫn giận anh vì chuyện anh giấu cô.

        Lúc đó, anh đang ngồi dưới nhà đọc sách. Trên bàn có một tách cà phê, tay cầm điếu thuốc hút. Vị đắng của thuốc như làm tê dại đi trí óc của anh. Nhắm mắt lại, ngả người ra sau ghế, thở một hơi thả hết khói ra ngoài. Đúng lúc đó, Jimin đi xuống nhà, cô đã nhìn thấy anh cầm điếu thuốc, mắt vẫn cứ nhắm, tàn thuốc rụng xuống ghế. Đầu thuốc vẫn còn một chút lửa tàn đo đỏ. Đột nhiên cô hốt hoảng chạy tới chỗ anh, cầm điếu thuốc vứt đi
        - Anh Yoongi!!! Đừng có động vào nó!!
        - Em sao vậy Min Min?
        - Em bảo anh đừng có động đến nó!!! Lửa...lửa...
        -.....!!!
        - Em không muốn anh bỏ rơi em! Lần trước cũng vì nó mà em suýt mất anh! Xin anh đừng gần nó được không? Anh Yoongi!
        - Được rồi! Anh không động vào nó! Không bỏ em! Bây giờ em lên phòng ngủ đi!
  
       Yoongi đưa Jimin lên phòng. Đợi cho cô chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, sang một căn phòng khác.
 
       Bước vào căn phòng đó, bên trong có một người đàn ông chạc tuổi 60. Ông ta đang ngồi ở ghế.
 
       - Cậu định giấu Jimin tới khi nào?

  - Hết chap 2-

VOTE CHO TUI <3 ❤❤❤
     
    

[YoonMin] Là người thay thế, nhưng anh thực sự yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ