STAY HAPPY ALWAYS!

105 7 14
                                    

Ánh đèn đường rực sáng hòa lẫn cùng đoàn người tấp nập vào những buổi đêm tại Nam Kinh. 

Khi cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh của những ngày cuối Thu đầu Đông, cũng là thời khắc hai mươi sáu năm về trước một sinh linh ra đời tại Đài Loan. 

Và hai mươi sáu sau, sinh linh ấy hóa thành chàng thanh niên soái mĩ, vừa khiến bao nhiêu cô nàng thổn thức, vừa khiến bao chàng trai ngưỡng mộ. 

Đêm đã khuya. 

Khi dường như tiếng xe cộ ngoài đường đã dừng hẳn để gọi màn đêm yên ả lướt ngang, cũng là lúc chàng thanh niên ấy ngã mình xuống chiếc giường êm ái. 

Một giờ sáng. 

Có lẽ với bao nhiêu người đây là khoảng thời gian rất trễ nhưng đối với Mã Chấn Hoàn anh, đó lại là một trong những buổi sớm hiếm hoi anh ngã lưng.

Idol mà, diễn viên mà, ca sĩ mà. Khi ánh đèn tắt đi và màn nhung khép lại, khóc cười cười khóc, nước mắt hay máu cũng như nhau mất rồi. 

Mã Chấn Hoàn đưa tay lên nhìn ngắm hộp quà nhỏ nhoi mà ban chiều Dịch Bách Thần vội vã nhét vào tay anh, khóe môi bỗng chốc vẽ lên một nụ cười. 

Chiếc hộp nhung trắng với những họa tiết khói ẩn hiện bao quanh khiến nó thật trân quý. 
Mã Chấn Hoàn miết ngón tay lên đường rãnh mở chiếc hộp ra, tò mò bên trong là vật gì khiến Dịch Popo lại vội vã như thế. 

" ĐỪNG CÓ MÀ MỞ RA KHI EM CHƯA GỌI!!!"
// Soạt//
Mã Chấn Hoàn nắm lại chiếc hộp trong tay, tim đập một tiếng thịch. 
May mắn vừa rồi anh không mở, không khéo triệu hồi một con quỷ họ Dịch thì không xong!!

Nhưng càng cấm con người ta càng tò mò, như chiếc hộp Pandora mang bao nhiêu tai họa mà vẫn có người muốn mở nó ra. 
Sức quyến rũ của chiếc hộp vẫn luôn tỏa ra nồng đậm.

Và thực tế có chút khác xa huyền thoại. 

Mã Chấn Hoàn anh sợ quỷ nhỏ họ Dịch hơn tai họa của hộp Pandora ==.

Mã Chấn Hoàn mỉm cười, nghĩ đến ánh mắt trừng trừng cùng cái mím môi tức giận của Dịch Bách Thần.

Dịch ngốc tử ấy, cái gì cũng hảo, chỉ là đầu óc có chút hay nghĩ lung tung đi.
Hoặc có lẽ bản thân anh cũng có chút không... rõ ràng nhỉ?

// Dinh!!Dinh!!//
Điện thoại anh bỗng chốc vang lên 2 tiếng báo hiệu có cuộc gọi đến. 
Mã Chấn Hoàn mở nguồn chiếc điện thoại, ấn vào cuộc gọi video, hình ảnh gia đình anh tại Canada hiện lên rõ rệt.
" Happy birthday son!"
- Oh Daddy, Mommy!
----------------------------------------------------------------------------------------

Dịch Bách Thần trầm ngâm trước màn hình laptop, muốn bấm vào biểu tượng gọi nhưng cũng không biết nên hay không. Dù sao mấy lần trước đều là cậu chủ động, lần này như vậy có gì sai?

Sai chứ! Qúa sai luôn!! Vì lần này không phải là tán nhảm như mấy lần trước, lần này là tặng quà online cho người ta nha QAQ 

Ok! Dịch lão đại ta là trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không lẽ lại sợ một cái nút ấn chết tiệt này sao.
Tất nhiên là không rồi! 

STAY HAPPY ALWAYS!Where stories live. Discover now