Nhưng không,mọi người ở đó đều ghét,khinh bỉ Yen
-Tch,con nhỏ bẩn thỉu!
-Toàn bọn ăn xin,nhìn đã thấy ngứa mắt rồi
Yenna đã sống trong sự khinh bỉ,ganh ghét suốt 1 năm
Một ngày nọ...
Có một người đàn bà tầm 31 tuổi tên Anna đi qua Yen
-C...cô ơi
CHÁT!
-S...sao cô đánh cháu(Yen có khả năng chịu đau cao)?
-Hả,mày nói trước phu nhân Anna như thế à,mày xứng đáng như vậy đấy,hâh.Thì sao?Tao chả quan tâm đấy.
Rồi Anna bỏ đi,nhưng lại dừng
-*suy nghĩ*Cái con đó,theo mình nhìn thấy thì nó không tỏ vẻ đau đớn gì cả,mà vẫn nói được như bình thường.Aha,được,đúng thứ mình cần...
Anna quay sang Yen
-Cháu à,cho cô xin lỗi lúc nãy nhé?
-Không sao đâu cô ạ
-Con có muốn về nhà cô không?
-Có chứ ạ
-Vậy ta đi thôi!
-Vâng!-Yen vui vẻ đáp lại
-Ahaha,ngây thơ hơn mình tưởng
Tại nhà Anna
-Oa,t...to quá đi,oaaaaaaa-Yen chạy quanh nhà
Chồng của Anna tên Rob cằn nhằn
-Em à,anh nghe nói đó là một con nhỏ ăn mày,em đưa nó về làm gì cho phí tiền nhà ta ra
-Bình tĩnh,nó đi làm người hầu chứ không phải là sống hạnh với chả phúc ở đây đâu
-Hiểu rồi...
Lười qá nên viết đến đây hoy