- Thiếu gia! - Cô gái nhỏ cúi chào khi nhìn thấy cậu chủ đi từ trên gác xuống.- Tại sao không phải em gọi tôi dậy? - Anh vừa từ từ đi xuống cầu thang vừa nói. Mắt anh nhìn chằm chằm cô.
- Tôi phải chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia nên tôi nhờ cô ấy gọi thiếu gia dậy ạ! Thật xin lỗi, thiếu gia! - Cô càng cúi thấp đầu hơn để nói chuyện, cô sợ ánh mắt ấy lúc nghiêm nghị hay tức giận như lúc này.
Anh không để ý cô nữa, ngồi vào bàn ăn, điềm tĩnh ăn sáng.
- Cô lên dọn phòng ngủ của thiếu gia đi, tôi sẽ dọn dưới này. - Su Ah phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu nói.
- Ừm... tôi lên đây! - Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đi lên trên gác.
Lên đến tầng hai cô thở phào nhẹ nhõm. Ở dưới đó cô căng thẳng đến toát mồ hôi hột, không dám thở mạnh, cũng không dám gãi chỗ bị ngứa. Cô thoải mái mỉm cười, đi vào phòng ngủ của thiếu gia để dọn dẹp. Đây là công việc thường nhật của cô sau khi đánh thức thiếu gia dậy nhưng hôm nay có chút xáo trộn. Tối hôm trước anh có nói mình muốn ăn miến lươn trộn thật nhiều dầu vừng nên cô đặc biệt vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Vì chỉ có cô biết làm món này. Ấy vậy mà vừa mở mắt, thiếu gia đã vội trách mắng cô.
- Chết tiệt! ... - Cô cầm 2 cái gối đập mạnh vào nhau mấy cái cho hết bụi. Rồi đặt ở đầu giường ngay ngắn.
- Ai chết tiệt? - Tiếng nói phát ra sau lưng cô.
- Ommo!!! - Cô kêu một tiếng, giật bắn mình, ngồi phịch xuống giường, tay nhỏ ôm tim sắp rớt ra ngoài. - Thiếu ... thiếu gia vào lúc nào vậy?
- Tôi vào mà em không biết sao? Tôi còn đóng cửa rồi. - Anh chỉ tay về phía cửa phòng đã đóng.
- Vâng, thiếu gia vào phòng thay đồ đi ạ. Tôi dọn xong sẽ ra ngay. - Cô vội vàng đứng lên cầm lấy hai đầu chăn. - Ôiii, thiếu gia...
Cô chưa kịp phủi chăn thì ai đó đã vòng tay từ đằng sau ôm lấy cô ép chặt vào lòng.
- Chiều nay tôi phải đi công tác nên đừng trốn tránh tôi nữa. - Mũi anh ở hõm cổ cô cạ qua cạ lại, hơi thở phả vào gáy cô cũng khiến cô nhột nhột, rùng mình.
- Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi xin phép! - Cô trong lòng sốt ruột. Cố gắng đẩy anh ra để ra ngoài.
Sau đêm đó, cô sợ cảm giác cùng anh một chỗ. Ngày hôm đó anh say. Anh dày vò cô suốt một đêm dài. Anh tức giận cô cũng sợ, anh ham muốn cô còn sợ hơn. Cô thật không muốn nghĩ lại đêm hôm đó. Đêm đầu tiên của cô. Cơ thể tràn ngập dấu hôn và 'thương tích'.
- Ai cũng bận rộn, không phải mỗi mình em. Tôi tin Su Ah có thể làm hết phần việc của em trong ngày hôm nay. - Anh quay người tôi lại đối diện anh. - Đừng tỏ ra sợ hãi như vậy. Đây không phải lần đầu tiên của em. Còn nữa, mỗi sáng đều là em hôn tôi, không phải sao?
Tim cô hẫng một nhịp. Tại sao anh biết được điều đó? Không phải anh ngủ rất say sao? Thật ra ở cùng một người đẹp trai, lâu ngày cũng thành yêu thích thôi. Chỉ là giúp việc và thiếu gia cũng chẳng làm nên cơm cháo gì nên cô không nói cho ai biết. Vậy mà anh phát hiện ra. Nếu cô không thích anh thì cô đã không trao cho anh thứ quý giá nhất của cô.
- Tôi xin lỗi! Thiếu gia! - Tôi cúi thấp đầu xin lỗi.
- Một cô hầu gái lại có thể tùy tiện hôn chủ nhân của mình. Em muốn tôi phải làm gì với em đây? - Anh cười nhếch mép. Nhìn cô đầy thích thú.
Cô không còn đường lui rồi, chỉ có thể chấp nhận số phận thôi.
- Gọi tên tôi. - Một tay anh ôm lấy mặt cô.
- Kim Seokjin. - Tim cô đập thình thịch.
- Gọi lại - Anh luồn tay ôm lấy eo cô, xoa nhẹ nhàng.
Cơ thể cô có phản ứng trước hành động của anh. Má cô ửng hồng, chân tay luống cuống.
- Seokjin... ah! - Cô liều lĩnh gọi trống không.
Anh đẩy cô ngã xuống giường, nhanh chóng lao vào hôn cô.- Uhmmm... - Tiếng mút mát vang lên thật sinh động trong căn phòng rộng lớn, tĩnh lặng.
Nơi đó của anh cứng ngắc đang cạ mạnh trên má đùi trong của cô. Nơi đó của cô thì bị kích thích đến nỗi chiếc quần con ướt một mảng lớn.
Chiếc váy rườm rà bị anh cởi ra ném xuống đất từ lúc nào. Cô bị chìm đắm trong nụ hôn ấy mà không kiểm soát được mình, đưa tay ôm lấy cổ anh. Dần dần kéo chiếc áo t-shirt anh đang mặc lên. Da thịt họ chạm vào nhau. Cô cởi chiếc áo ra khỏi người anh khi anh ngừng hôn. Anh nhìn cô cười, vén tóc mai của cô sang một bên. Cô thích nhất là nhìn thấy anh cười, hiền lành hơn bao giờ hết. Không có dáng vẻ uy nghiêm mọi ngày. Lúc này đây cô bất giác cười theo.
Anh nhanh chóng lật người cô nằm lên người anh.
- Còn nhớ đêm hôm đó tôi làm gì em không? Em có thể tùy ý làm lại. Coi như là đền bù cho em. - Giọng anh trở nên dịu dàng. Ý tứ đều ở trong câu nói.
- Tôi không dám, thiếu gia! - Cô đánh chết cũng không cắn anh, không đánh vào mông anh, và nhất là không cho thứ đó vào miệng. Cô nghĩ lại đêm đó và cảm thấy rùng mình.
- Tôi đã cho phép, sao em lại sợ? Em nói lại đêm đó tôi đã làm gì được không? Tôi không nhớ nổi vì khi đó tôi quá say. - Môi anh ngậm lấy dái tai cô chơi đùa khiến cô rất ngứa. Cơ thể cô run nhẹ.
- Tôi... thiếu gia đã... làm những chuyện không nên làm. - Cô ấp úng trả lời.
- Mau nói hết ra - Anh cắn mạnh dái tai cô.
- Thiếu gia làm chuyện đó, thiếu gia còn... - Cô đau quá nên thành thật. Nhưng dùng từ gì để nói bây giờ.
- Nói chi tiết một chút tôi mới có thể giúp em đền bù. - Anh lại xoa lưng tôi.
- Thiếu gia để lại những vết tím trên người tôi, ừm... còn đánh mông tôi rất đau, làm chuyện đó nhiều lần ... ạ! - Cô nuốt nước miếng cái ực. Sợ nói sai ở đâu.
- Hình như chưa hết, em liệt kê thiếu rồi, nếu tôi biết em nói thiếu, tôi sẽ làm lại điều đó trên người em. Em sẽ càng thiệt thòi, không phải sao? - Anh đang cố dụ cô thôi. Để xem cô có dính bẫy của anh không? Dù sao người thiệt thòi thật sự cũng không phải là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [18+] [JIN] Trừng phạt tiểu gia nhân
FanfictionDate: 04/02/2019 Auth: Evils ARMY Truyện có yếu tố trưởng thành, cân nhắc trước khi đọc! . . . Who is next!!???