Chap 3

1.2K 94 6
                                    

Xe cũng đã lái đi xa, Hyomin còn không ngừng quay đầu lại nhìn, theo tính nết của Dong Gun, bị một cô gái công khai bỏ lại trên đường có vì lòng tự trọng tổn thương rồi tự sát không thế? Càng nghĩ càng sợ, cô xoay đầu sang đối diện với Jiyeon, đáng thương nhìn cô.

"Chị thích anh ta?"

Jiyeon không đầu không đuôi hỏi, Hyomin phủ nhận ngay tức khắc.

"Không thể nào, Dong Gun không phải là kiểu chị thích"

"Vậy chị thích kiểu người như thế nào?"

"Chị à..."

Hyomin nhớ đến Xinbo...

''Ừm, chị thích người như ánh dương quang, đẹp trai, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Trời ạ, vô dụng thôi, anh chàng như vậy sẽ không thích người vừa trạnh vừa bình thường như chị đâu"

Ai ngờ nghe được lời này, Jiyeon cắt lời cô.

"Đừng coi thường bản thân, chị rất tốt"

"Cũng rất đáng yêu"

Lại bổ sung thêm một câu.

"Chị đã từng xem một tiểu phẩm, rằng khi một người phụ nữ không có ưu điểm gì nhưng lại muốn khích lệ họ, sẽ khen người đó đáng yêu, mà cho dù đó là lời an ủi, được nữ thần là em nói ra, vẫn rất có tác dụng đó"

"Chị là đang ám chỉ muốn em khen thêm hả, tỉ như, xinh đẹp động lòng người?"

Lúc Jiyeon nói lời này có kèm theo nụ cười trêu chọc, Hyomin nhìn đúng là vừa yêu vừa hận.

"Thôi xin, đáng yêu là được rồi, haizz"

Jiyeon nghiêng đầu nhìn Hyomin, thấy cô đang nằm tựa trên cửa kính, dáng vẻ có chút chán nản và làn gió trên đường nhẹ nhàng thổi mái tóc dài mềm mại.

Tại thời điểm này, nếu như Hyomin xoay lại, thì sẽ gặp được ánh mắt của cô và nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Jiyeon chưa từng nở rộ ở trước mặt người khác.

"Sushi ở quán này cực kỳ ngon"

"Muốn đến ăn cơm ở đây cũng phải sớm xếp hàng cả tháng trời, không có quan hệ tốt căn bản không vào được đâu"

"Tôi và ông chủ của chỗ này rất thân đấy, người ta vừa nghe tôi muốn tới lập tức dành chỗ cho"

''...''

Hyomin nhìn Dong Gun khoe khoang không ngừng kể từ khi vào cửa đến giờ, rất muốn cầm một cái nắp chai bịt miệng cậu ta lại. Cô không phản đối người khác thể hiện tài lực của mình ra. Dù sao tất cả mọi người đều thích vật chất, có thể sống tốt, chả người nào lại chọn một nghèo hai trắng cả. Tuy nhiên, phương thức biểu đạt trần trụi kiểu này, không chỉ làm cho người nghe cảm thấy khinh thường, còn khiến bản thân trở nên quê mùa, loại hành vi hại người hại mình này cần gì phải làm chứ.

"Ăn thôi"

Cô thử ngắt lời Dong Gun, kết quả càng khiến đối phương đắc ý, còn đem ngọn nguồn tên món ăn cho đến kỹ thuật nấu nướng giảng giải một lượt, nói nhiều đến mức Hyomin thấy gượng gạo như đang ở ung thư giai đoạn cuối vậy.

[MinYeon] Yêu Chị Đã LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ