Cuộc gặp gỡ tại Targon ( phần 1 )

22 2 0
                                    


Targon ngọn núi hùng vĩ chạm đến bầu trời xanh của Runeterra, con đường duy nhất của những kẻ kiên định muốn chạm đến các vì sao. Nơi những bước chân của những người đi sau đè lên xác của những người đi trước, càng lên cao những cơn gió buốt giá đến nghẹt thở.

Giữa mùa đông vĩnh cửu tôi không biết nơi tôi đang lê bước đã ngã xuống bao nhiêu người muốn chạm đến bầu trời sao, tôi không thể... để...bản thân mình gục ngã như họ.

[ Hồi ức của cô gái ]

Cát đã bao phủ vùng đất này hàng ngàn năm, một nền văn minh cổ xưa truyền lại nhiều thế hệ về vị hoàng đế ngủ yên dưới lăng mộ. Những người mơ mộng vinh quan tin vào lời đồn được truyền lại từ nơi trung tâm sa mạc, nơi vị Hoàng Đế của họ sẽ trở lại để dẫn dắt nhân dân tới thời đại tráng lệ mới.

Câu chuyện xa xưa mà cha tôi kể lại từ thuở tấm bé, nhưng tôi tin vào nó vận mệnh của vùng đất này sẽ xoay chuyển khi vị Hoàng Đế thức giấc sau hàng thiên niên kỷ. Sự tái sinh của ngài sẽ cứu lấy thành phố bị chôn vùi trong cát, tôi tin Shurima sẽ phục hồi và hưng thịnh như những câu chuyện xa xưa kia.

Cha tôi người đàn ông tần tảo một mình chăm lo cho đứa con gái nhỏ, ông chưa bao giờ oán than một lời nhưng tôi thấy được trong mắt ông sự cô đơn từ rất rất lâu. Liệu có cách nào để sửa chữa lại mọi thứ, số phận của ông vì tôi mà thay đổi. Nếu không phải vì tôi liệu hạnh phúc của cha và mẹ, 2 người họ có trọn vẹn hơn bây giờ? Tôi đã luôn đặt cho mình nhiều câu hỏi về thế giới này, về tôi, về số mệnh của con người,....

Cha luôn mang cho tôi rất nhiều sách từ nhiều nền văn minh, quốc gia, những vùng đất mà tôi chưa từng được chạm chân đến. Tôi đã luôn nhốt mình lanh quanh ở nhà từ nhỏ để đắm chìm trong kiến thức của thế giới này, với tôi cha và sách là những thứ đưa trí tưởng tượng của tôi ra khỏi hố cát của vùng đất này. Tôi tò mò với thế giới bên ngoài, nhưng tôi vẫn yêu vùng đất khô cằn này. Nắng ấm ôm ấp lấy những con người ở vùng đất cát phủ quanh năm, tôi thích không khí ấm áp ở nơi đây,......nhưng tôi luôn bị thôi thúc rời khỏi nơi đây, ai đó hoặc thứ gì đó đang gọi tôi.

Gọi tên tôi,....ở nơi cao nhất của thế giới này, ai đó đang đợi tôi, gọi tôi, cần tôi,....

[ Kết thúc hồi ức ]

Trái ngược với bầu không khí ở trong giất mộng hồi ức, bây giờ tuyết sắp phủ kín, ôm lấy cơ thể này của tôi, ý thức cuối cùng của tôi là tiếng bước chân từ xa đến gần, chậm rãi. Sinh vật gì đó hoặc người nào đó, và tiếng đồ vật va vào nhau, rồi âm thanh dừng lại khi chỉ còn cách vài bước chân. Một kẻ kiên định từng bước vượt qua từng cơn gió rét lạnh thấu xương với đống hành lý lĩnh kĩn.

Chẳng thân quen hay gặp nhau bao giờ gã vẫn đưa tay ra giúp đỡ, gã vác cô ta trên vai dù thời tiết có khắc nghiệt lạnh lẽo đến đâu cô ta có nặng biết bao thì gã vẫn từ bước chậm rãi.

Dừng chân tại 1 góc đá khổng lồ đủ để tránh mưa tuyết, gã người lạ chậm rãi đặt cô gái tựa lưng vào. Từ trong mớ hành lí to lĩnh kĩn của mình gã lấy ra chiếc túi ngủ, một cái chăn lông động vật lớn, 1 cái nồi nhỏ thức ăn dự trữ và ít củi.

Củi dùng được trong thời tiếc này? Đúng, gã tháo chiếc găng bên phải vươn tay đến đống củi nhỏ, phép thuật lửa làm ấm hông khô đám củi đồng thời làm tan tuyết xung quanh, bừng một tiếng đống củi vừa được hông khô lặp tức bùng lửa. Gió vẫn cứ thổi to làm ngọn lửa khó ổn định, lại dùng phép thuật nguyên tố tạo ra các bức tường bằng đất xung quanh góc đá khổng lồ bao bọc lấy nơi 2 người.

Lửa như vậy được rồi nhỉ gã nghĩ thầm, gã đến bên cạnh cô gái xem xét tình hình. Cô ta lạnh cóng và đang ngất xỉu, gã vươn tay đến nhẹ nhàng tháo chiếc áo choàng bên ngoài đã ướt sũng và đang đông cứng lại vì tuyết. Cô ta mặc một bộ đồ không phải thích hợp cho thời tiết khắc nghiệt này, bảo sao lại không thể trụ nổi. Gã tự hỏi cô ta định tự sát hay sao lại mặc phong phanh như thế thật điên rồ.

Làm ấm cơ thể cô ấy bằng phép thuật xong gã choàng lên người cô chiếc chăn lông của mình. Tranh thủ gã nấu ít thức ăn, cho gã và cả cô gái vừa cứu được.

" Cha ơi.... cứu con,... dì ơi..." - cô gái nói mơ

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vẫn chưa định hình được cảnh vật xung quanh mình,liền có một giọng nói cất tiếng hỏi, một giọng nói trầm thô kệch xa lạ.

" Cô tỉnh rồi sao."

Trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ cô chưa từng gặp bao giờ, gã ăn mặc như một du mục lang thang với đống hành lý to.

Gã ngồi cạnh đống lửa, tiếp tục cất giọng.

" Sao một cô gái như cô lại một mình đi lên ngọn núi này? Cô chắc đói rồi, đợi một chút súp tôi nấu sắp xong rồi."

Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ