[Long fic][NC-17] Ở nơi ấy, chưa bao giờ ngừng yêu (YunJae)

7.9K 36 6
                                    

Bear repost fic chỉ vì yêu thích chưa được sự cho phép của tác giả . Nếu Au ko đồng ý thì pm pro5  của Bear, bear sẽ xóa truyện ngay lập tức

Cảm ơn Au đã viết truyên hay thế này


Ở nơi ấy, chưa bao giờ ngừng yêu


Author : zuu_ichigo

.



Rating : NC - 17

Length : Long Fic, chắc hơn 20 chap

Couples : YunJae main. một chút của ChunJae

Genres : thập cẩm…nhưng ít nhất cũng chắc chắn được 1 cái Happy end. Ta hứa mà…..

Disclaimer : zuu is God in Fic

.


Link to fic: http://iheartyunjae.net/f/showthread.php?t=6847

Summarry :


Anh nói em dại, em vẫn yêu anh

Anh chê em khờ, em vẫn yêu anh

Anh nói…anh đã có vợ, em vẫn yêu anh


Chưa từng ngừng yêu anh…




Copyright by : zuu_ichigo




----------------------------------------



Chap 1 :



- JaeJoong à, cậu thật ngốc, có biết YooHee là cô gái tốt lắm không ?

Tôi cười khổ, lảng tránh cái nhìn của anh. Phải rồi, tôi ngốc. Từ nhỏ tới lớn chưa ai khen tôi thông minh cả. Hồi học cấp I còn bị chủ nhiệm phê vào học bạ là " tư duy chậm chạp nữa "


~0~


Anh nói YooHee là một cô gái tốt. Anh khen YooHee xinh, hiền, đảm đang, lại là em gái của bạn anh nữa. Anh cũng nói…tôi và YooHee đẹp đôi

Thực sự tôi không nghĩ mình có thể tìm được một ai đó hơn Park YooHee , với hoàn cảnh và địa vị của tôi lúc này. Tôi nói yêu em, hồ hởi, vội vàng sau 2 lần hẹn hò… Và cũng chia tay em sau 6 tháng trời dằn vặt

Vì tôi biết, tôi chẳng hề yêu em

Đúng ra, chỉ có " anh bảo tôi yêu em "


.
.
.



Em mạnh mẽ lắm ! Em đã không khóc. Em vẫn mỉm cười nắm lấy tay tôi, chúc tôi hạnh phúc. Em bước qua tôi nhẹ nhàng thanh thản. Em đã ban cho tôi một cái ơn, em đã không làm tôi tự thấy tôi là một thằng tồi. Chỉ vậy thôi là quá đủ !

- Dừng lại, khi còn an toàn anh nhé !


~0~



Cả công ty xì xầm chuyện tôi đã ( lại ) thành lính phòng không. JunSu, người đồng nghiệp cùng phòng không ngừng chằm chằm nhìn tôi, thi thoảng lắc lắc cái đầu nhỏ khó hiểu. Than phiền

- Anh muốn giống YooChun lắm à ?

YuRi bên phòng Kế toán toe toét chạy sang nói " anh JaeJoong, trưa nay đi ăn với em nhé ?"

Lập tức cô nhóc bị ChangMin, trưởng phòng của tôi, đuổi khéo ra ngoài

Anh gọi tôi lên đưa cho tôi bản kế hoạch cho event sắp tới

- Bận rộn một chút, như thế sẽ không còn buồn nữa đâu !

Tôi chỉ biết mỉm cười, gật đầu chào anh, cầm xấp bản thảo bước ra ngoài

Dưới ánh nắng mùa hè, chiếc nhẫn màu vàng trên ngón tay áp út của anh toả ra thứ ánh sáng khó chịu. Thứ ánh sáng đáng ghét, bóp nghẹt lấy hơi thở của tôi, vùi dập mọi khao khát, hy vng mong manh của tôi


~0~


Trời mưa

Quán bar về khuya vẫn không ngừng ầm ĩ, hỗn độn. YunHo lắc lắc đầu như cố để những âm thanh chát chúa ấy không thể lọt vào tai mình. Ngẩng lên nhìn, lập tức anh bắt gặp cậu ngồi đó. Một góc khuất trong bar, vẫn mái tóc đen, khuôn mặt thanh tú hút hồn. Mắt to, môi đỏ nũng nịu

- JaeJoong thật đẹp ! - anh tự nhủ trong giây lắt rồi tiến về phía cậu gọi lớn - Hey !! JaeJoong !

Mất vào giây để cậu nhận ra và chào đón anh bằng nụ cười nhẹ - Jung tổng !

.
.
.


Sàn nhảy nhập nhoạng những ánh đèn màu mờ ảo mụ mị, bóng người điên cuồng buông theo điệu nhạc..Bên ngoài có lẽ trời vẫn đang mưa

- JaeJoong à, đừng uống nữa !

Chai rượu thứ 4 đổ xuống mặt bàn bởi cái gạt tay của anh. Cậu im lặng, ngước mắt lên nhìn

YunHo bỗng giật mình bởi cái nhìn ấy. Ánh mắt cạu sâu thẳm, như mọt cái hố đen xoáy lấy tâm trí anh. Ánh mắt vừa có nét buồn rầu, bi thương, lại vừa có sự kiêu hãnh kiên cường…thậm chí có cả chút đong đưa, lơi lả

- Giám đốc về nhà đi, vợ anh đang rất mong đấy !

Cậu kết thúc câu nói bằng hành động nhanh và dứt khoát, nhưng rồi lại ngật ngưỡng bước ra sàn nhảy… Uốn éo, lắc lư khêu gợi với đám đông điên cuống ngoài ấy. Cậu đã say. Má cậu hồng, môi cậu đỏ. Người cậu mềm nhũn..

Jung YunHo không biết làm gì khác ngoài ngồi trân ra nhìn cậu. Ban đầu anh chỉ định nán lại đây một chút vì cơn mưa lớn ngoài kia. Nhưng có lẽ lúc này anh nên ở lại thêm nữa. Bởi một lý do, nhân viên của anh đang say xỉn tới quên trời đất

Khẽ đưa ly Napoléon lên nhấp trên môi, đưa mắt nhìn quanh. Anh chợt giật mình vì JaeJoong đã biến mất khỏi tầm mắt của anh từ lúc nào. Anh tìm quanh quất với ánh mắt thấp thoáng vẻ hoang mang. Anh quen cậu đủ lâu để biết, cậu đẹp tới mức không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng phát điên vì cậu

Và anh thì không phủ nhận mình cũng bị vẻ đẹp của cậu làm chao đảo ít nhiều. Cho nên từ sớm anh đã giới thiệu cho cậu Park YooHee. Một cách vừa để cậu tránh được nguy hiểm hoạ vô đơn chí vì cái tội độc thân. Một cách là mặc định để cho anh quên cậu đi

Sau khi nhìn hết một lượt quanh bar, anh tinh mắt nhìn thấy cậu đang loạng choạng bước theo 1 kẻ lạ mặt vào WC..Linh tính mách bảo anh phải đi theo cậu ngay lập tức


~0~


- Em tên JaeJoong hả ?

Gã đàn ông nhướn mày nhìn cậu. khẽ nhếch mép cười quyến rũ. Cậu nuốt nước bọt sợ hãi khi nhìn sâu vào mắt hắn…một ánh mắt quen thuộc. Nhưng cậu càng sợ hơn khi thấy hắn đang đè sát cậu vào tường, thân dưới cương cứng của hắn đang đè lên đùi non của cậu đầy nôn nóng. Cậu yêu ớt dùng hai tay đẩy hai vai hắn ra

- Sao mình không vui vẻ một chút đi cưng ?

Dứt câu, hắn ghì lấy cậu, cuốn lấy đôi môi cậu mạnh mẽ. Đẩy sâu lưỡi vào trong miệng cậu, va chạm mọi ngóc ngách, nuốt lấy từng hơi thở của cậu

- ư.. ư.. - cậu rên rỉ bất lực trong nụ hôn, không làm sao đẩy hắn ra được. Nhưng…mùi hương của hắn…mùi Kenzo mạnh mẽ nồng nàn trong hơi thở…quen thuộc quá. Lý trí mụ mị của cậu lại có phần như mách bảo rằng, cứ thuận theo đi, cứ buông xuôi đi. Hai tay vẫn không ngừng đấm nhẹ lên ngực hắn


…….


- THẰNG KHỐN !!!

YunHo đạp cửa bước vào, tung một cú đấm giáng trời vào tên dâm loạn đang đè cậu. Ánh mắt hằn lên sự tức giận đến đáng sợ

- Đi về thôi, JaeJoong ! - anh quát lên, cầm lấy tay cậu lôi đi

Trong phút chốc, anh bỗng thấy hận cậu.. tại sao cậu lại cứ thích lả lơi khi uống rượu như thế ? Cậu có biết như thế rất nguy hiểm với cậu không ? Và rồi anh cũng thấy căm ghét bản thân mình, không biết đã bao lần anh phải tự nhắc nhở mình đã có vợ để xua đi hình ảnh của cậu trong tâm trí vốn sẵn đang hỗn độn cảm xúc về cậu của anh


~0~


Con đường ướt mưa bóng loáng lên dưới ánh đèn đường. JaeJoong có một ngôi nhà nhỏ ở khu phố Melody. một khu phố yên tĩnh và bình lặng, đúng như tính cách của cậu. Luôn lặng lẽ và yên ả.

Đã 11h hơn, hầu hết các ngôi nhà đã tắt đèn, đi vào giấc ngủ. YunHo quay sang nhìn ghế phụ lái, cậu vẫn đang ngủ say, dầu ngoẹo sang một bên mệt mỏi. Môi đỏ lại hơi bĩu ra hờn dỗi rồi

Dừng xe trước cửa nhà cậu, anh không nỡ đánh thức cậu dậy ngay mà im lặng ngắm nhìn cậu thêm một lúc nữa. Chiếc áo đỏ cổ hơi trễ xuống khoe ra cả khoảng ngực trắng ngần đang phập phồng lên xuống theo mỗi hơi thở của cậu. Mỗi lần ở gần cậu là mỗi lần YunHo thấy mình mất đi một phần tỉnh táo. Anh không ngăn mình nhìn ngắm cậu, nhưng anh cấm tuyệt đối mình làm cậu tổn thương.

Trời bỗng lại đổ mưa. Những hạt mưa nặng không ngừng đập xuống kính chắn ôtô gây ra những âm thanh ồn ào làm anh giật mình. Thở dài, anh đưa tay lay lay vai gọi cậu dậy

- JaeJoong à. về tới nhà rồi !

.
.
.


Dìu được cậu vào nhà, anh khẽ càu nhàu " sao cậu nặng vậy hả ? "

Bên ngoài trời càng đổ mưa lớn hơn nữa " Anh đừng về…mưa lớn…nhà anh xa.." - JaeJoong lảm nhảm trong cơn say xỉn xoắn cần câu. Nhếch mép cười ngu với YunHo rồi lết lết cái xác tàn vào nhà tắm rửa mặt

Chần chừ một lúc YunHo cũng rút điện thoại ra gọi cho TaeHee, vợ mình. Vốn đã báo trước cho cô là anh sẽ về muộn, bây giờ lại phải báo lại là tối nay anh sẽ không về

TaeHee dịu dàng đáp

- Anh cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi kĩ một chút đi, không sao cả !


…..



Hai người đàn ông cùng nằm trên một chiếc giường, anh phải nằm quay lưng lại để không nhìn thấy cậu khêu gợi trong bộ đồ ngủ phanh tới 3 cúc áo đầu

- Jung Tổng !

- JaeJoong. gọi tôi YunHo được rồi !

Cậu nằm thẳng, mắt nhìn thao láo lên trần nhà. Hơi men vẫn làm cậu chuếnh choáng, cảm giác phấn khích trong người vẫn còn hơi hướng đọng lại. YunHo nằm cạnh cậu…mùi nước hoa Kenzo quyến rũ lạnh lùng lại thoảng qua như mũi kim đâm vào làn da cậu.

- YunHo, anh có biết tại sao tôi lại chia tay với YooHee không ?

- Tôi không biết. Hai người không hợp nhau sao ?

- Không phải..là vì…vì tôi vốn yêu người khác

- …

- YunHo, anh có biết tại sao hồi nãy tôi lại dễ dàng bị tên đó dụ dẫn như vậy không ?

- Vì cậu say ! - YunHo đáp gọn. Cảm giác tức tối lại trào lên trong anh rồi.

- Không , vì…tên đó nhìn có nét rất giống người tôi yêu. À…có lẽ vì say, cho nên tôi đã hoa mắt rồi

- Cậu đã yêu một người con trai hả ?

- Ừm…có lẽ… Mà không biết nữa. Đã nói là tôi say mà

JaeJoong khẽ thở ra mệt mỏi. Có lẽ cậu không nên và không thể để anh biết thêm điều gì nữa. Nếu không, mọi thứ sẽ không còn được tốt đẹp như lúc này. Cùng được nằm bên cạnh anh trên một chiếc giường là cậu đã quá hạnh phúc. Niềm hạnh phúc tưởng như cả đời cậu không thể chạm tới. Nếu như anh biết cậu yêu anh…thì tất cả những gì tốt đẹp cậu có với anh từ trước đến nay sẽ sụp đổ hoàn toàn.

YunHo xoay người nằm lại đối diện với cậu. trong đêm tối, ánh mắt anh vẫn như phát ra một thứ yêu lực hấp dẫn, sáng bừng lên. JaeJoong nhìn xoáy vào đôi mắt ấy… Ấm quá, gần quá… tại sao gần đến như vạy mà vẫn không thể chạm vào ? Không thể đem về được ? Tại sao ???

Những suy nghĩ dằn vặt ấy bị đẩy lên não, tràn qua khoé mi, chảy xuống gò má. JaeJoong nhắm mắt lại để ép hết những dằn vặt ấy ra, nhưng càng cố, nó lại càng dạt dào, càng ướt đẫm gò má

Như một kẻ mất trí giữa cơn say mờ ảo, JaeJoong không kiềm được lòng mình, rướn người lên, đặt vào đôi môi anh một nụ hôn nhẹ


- Jae.. JaeJoong… ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Long fic][NC-17] Ở nơi ấy, chưa bao giờ ngừng yêu (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ