Chap 1

2.5K 101 3
                                    

''Hyomin, đứa nhỏ này là con của em có phải không? Chị nói đi, có phải không?''

Jiyeon xiết chặt vai Hyomin, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ấy. Cô muốn biết sự thật, muốn được trông thấy cái gật đầu của Hyomin để làm dịu đi một phần những vết thương nhức nhối trong lòng cô, nhưng không, cô gái kia đã mạnh mẽ lắc đầu.

"Không phải, nó là con của Soyeon"

Một tiếng đoàng nổ tung trong đầu Jiyeon, một viên đạn vô hình cắm thẳng vào tim cô, máu không chảy ra vì nơi ấy đã bị đau đến mức đông cứng lại. Jiyeon buông thõng hai tay, đôi mắt trở nên nhạt nhoà.

Nó không phải là con của cô, nó là con của chị cô - Park Soyeon.

Khát khao có một thứ kéo Hyomin lại gần mình đã tan thành mây khói, Jiyeon nở nụ cười cay đắng, đôi chân run rẩy lùi lại.

Jiyeon cố nhớ lại những vết thương mà Hyomin đã để lại trong lòng mình.

Năm Jiyeon mười tám tuổi, cô rơi vào đôi mắt của người đó và yêu đơn phương suốt hai năm.

Năm hai mươi tuổi, Jiyeon bắt đầu thân thiết với Hyomin trong một chuyến thực tế. Tình cảm dành cho cô ấy vì thế cũng mỗi lúc một nhiều hơn nhưng vẫn chưa đủ can đảm thổ lộ.

Năm Jiyeon hai mươi hai tuổi, cô tốt nghiệp đại học, cũng là lúc muốn đem tình cảm nói cho Hyomin biết, nhưng lại chết lặng khi Hyomin tuyên bố cùng chị gái cô kết hôn. Tâm hồn Jiyeon khi đó đã chết đi một nửa, cô ôm thứ tình cảm kia giấu kín suốt bao nhiêu lâu nay, không dám để cho bất kì ai nhận ra.

Khi mọi thứ đã dần chìm xuống, Hyomin lại khơi lên cho Jiyeon hi vọng khi cả hai vào một đêm mất kiểm soát đã phát sinh quan hệ. Mặc dù luôn khẳng định đó là tai nạn nhưng nó vẫn khiến Jiyeon vui vẻ, hạnh phúc trong những ngày qua.

Jiyeon đã rất tự tin, đã cho rằng đứa con Hyomin đang mang là của mình, đã vui sướng nghĩ mình và cô ấy có thể gần nhau hơn thông qua đứa con của họ. Vậy mà...

Jiyeon ngẩng mặt cười to.

Cô đến cuối cùng vẫn là kẻ si tình, si tình đến mức biến bản thân thành kẻ hoang đường. Đoạn dây tình cảm này vốn dĩ chỉ có một mình cô nắm, cô càng níu sức buột dây vào tay Hyomin thì cô ấy càng lúc càng xa tầm với của cô, nói thẳng ra là, từ trước đến giờ chỉ có kẻ ngu ngốc đơn phương là Park Jiyeon mà thôi!.

"Thật là vui mà"

Jiyeon ngưng cười, ánh mắt đầy bi thương nhìn Hyomin.

"Chúc mừng chị, sau này ba mẹ sẽ không còn đối xử tệ bạc với chị nữa, chị em cũng sẽ yêu thương chị hơn..."

Hyomin im lặng nhìn Jiyeon, dáng vẻ cô độc kia làm lòng cô cuồn cuộn những nỗi đau. Cô nên nói gì tiếp theo, phải làm gì thì mới tốt đây?

"Được rồi, chị về phòng ngủ đi, ở đây nhiều gió sẽ lạnh đấy. Chị đang có em bé nên phải cẩn thận sức khoẻ một chút..."

Jiyeon đẩy nhẹ vai Hyomin đi, cô gái kia khẽ ừ một tiếng rồi sau đó nhanh chóng rời đi.

Nụ cười cứng nhắc trên môi cũng tắt khi bóng Hyomin khuất dần, dưới ánh trăng sáng rực, một người đứng bất động, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

[MinYeon] Xin Lỗi! Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ