Chẳng còn cách nào khác nhà họ Park đành đánh liều để Hyomin hiến thận cho Soyeon dù là nàng đang mang thai.
Nhờ ơn trời, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, cả Soyeon và mẹ con Hyomin đều ổn.
"Khi nào thì chị tôi có thể tỉnh lại đây IU?"
Jiyeon thông qua cửa kính quan sát Soyeon, tâm hồn cô nhẹ nhàng hơn khi chị cô đã qua cơn nguy kịch.
"Khoảng hai ngày nữa thôi, yên tâm, Soyeon không sao rồi"
Từ ngày Soyeon phẫu thuật, Jiyeon vẫn lén lút nhờ IU đưa đến thăm cô. Jiyeon là một người em gái tốt, chỉ đáng tiếc là Soyeon không nhìn ra được.
"Đi cùng tôi sang phòng Hyomin được không?"
Jiyeon khe khẽ nói.
"Được"
Cuối cùng, cô gái đó vẫn là người Jiyeon quan tâm nhất. IU nhớ năm mười tám tuổi mình đã được nghe câu chuyện tình yêu của Jiyeon với cô gái ấy, chớp mắt một cái đã chín năm, tình yêu Jiyeon vẫn đầy ắp như cũ nhưng cô gái kia vẫn không đoái đoái hoài đến nó. Park Jiyeon đúng là một kẻ si tình, si tình đến mức tự làm đau chính mình.
"Một ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, cậu đừng lo"
IU nhìn thấy nụ cười hài lòng của Jiyeon xuất hiện sau câu nói ấy.
"Đứa bé không bị ảnh hưởng gì chứ?"
"Sẽ không có gì đâu"
Jiyeon gật đầu, cô im lặng nhìn Hyomin, nhìn cho vơi đi nỗi nhớ trong lòng mình. Cô hy vọng sau việc hiến thận này Soyeon càng thêm yêu nàng, sẽ yêu hơn cả Jiyeon nữa. Hyomin sẽ có được thật nhiều hạnh phúc, đó là ước vọng lớn nhất của Jiyeon trong cuộc đời này.
Đồ ngốc, em thật sự rất yêu chị, nhưng nếu em không thể mang đến hạnh phúc cho chị vậy em sẽ chuyển giao trọng trách này cho Soyeon.
Cuối cùng thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp, Soyeon và Hyomin đều đã hồi phục. Jiyeon vẫn đến thăm họ nhưng chỉ là âm thầm theo dõi từ xa. Mọi thứ đều như Jiyeon muốn nhưng sao cô lại nặng lòng thế nào?
Jiyeon đứng ở cửa phòng bệnh của Hyomin, lén lút nhìn nàng thông qua tấm cửa kính kia. IU nói sức khỏe nàng đã hồi phục nhưng cần tịnh dưỡng nhiều hơn nữa. Nàng gầy đi nhiều quá, lòng Jiyeon không ngừng đau khi trông thấy bộ dạng ấy của nàng, nhưng c ô chỉ có thể đứng cách nàng một cánh cửa mà thôi, Park Jiyeon đâu có quyền gì ngoài quyền được xót xa đâu.
Jiyeon ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đi rồi, cô không thể để người nhà họ Park nhìn thấy mình. Jiyeon lùi bước nhưng không may cho cô, Soyeon từ khi nào đã đứng sẵn ở đấy cùng với ông bà Park.
"Mày đến đây làm gì?"
Soyeon điên tiết khi nhìn thấy Jiyeon. Cái kẻ vong ơn bội nghĩa này vì sao vẫn còn mặt mũi đến đây chứ? Cơn giận khiến Soyeon quên đi vết thương chưa khỏi hẳn mà lao đến chỗ Jiyeon, hung hăng bắt lấy cổ tay cô.
Jiyeon không trả lời, cố gỡ tay Soyeon ra để có thể rời đi trong êm đẹp nhưng người kia vẫn khư khư xiết lấy cổ tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinYeon] Xin Lỗi! Em Yêu Chị
FanfictionTên Gốc: Xin Lỗi Tôi Yêu Em Tác Giả: Binz18 Couple: Park Jiyeon x Park Hyomin 12/08/2020 - 17/08/2020 Shortfic (Chuyển Ver) FIC THỨ 14