Chương 14: Đoàn diệt

15 1 0
                                    


Nhưng mà mũi tên này lại bay xẹt qua người Ma Phương, hắn thầm vui mừng, may mắn là trò chơi này không có chức năng tự động nhắm bắn, xem ra tên cung thủ này cũng chỉ biết gáy mà thôi —— đang nghĩ vậy, một mũi tên lại bay qua, cắm vào giữa lưng hắn.

Liên Xạ!

Đẩy Lùi!

Thiên Lý phóng hai kỹ năng liên tục, ngọn lửa trên người Ma Phương trong thoáng chốc cháy bùng lên, thời điểm chọn nguyên tố, Thiên Lý đã nghĩ đến điều này, hơn nữa đây cũng coi như là thường thức, dựa vào những gì hai người thấy vào mấy ngày nay, cặp hai thuộc tính song hỏa có thể coi như là phổ biến. Mà điểm chết của Ma Phương hiện tại chính là, nguyên tố chính của hắn là kim...

Gặp phải khắc tinh, máu làm sao mà không rơi nhanh được? Thiên Lý bản thân là một DPS, sát thương vật lý thấp đồng nghĩa với việc sát thương vật lý của hắn cao, so với Nhất Phiến Thiên, Ma Phương còn bi thảm hơn, mục sư đứng bên kia cũng đang xoắn xuýt, còn đang phân vân không biết nên thêm máu cho ai, còn chưa nghĩ ra, Vô Cữu cực kỳ quả quyết bỏ Ma Phương quay đầu phi về hướng họ, ánh mắt vẫn lạnh lùng theo dõi anh ta. Người mục sư kiêm đội trưởng này có một loại cảm giác rằng, bọn họ nhất định sẽ chết trước...

Binh bại như núi đổ, Ma Phương bên kia bại trận không một chút hồi hộp, mục sư cùng pháp sư bên này cũng đã mất đi ý chí chiến đấu, một cái hồi phục thuật không ra thể thống gì hoàn toàn cản không nổi kết xuất sát thương của Vô Cữu, nhưng MT kia thì đến một khắc cuối cùng vẫn muốn liều mạng với Vô Cữu, vì vậy, Vô Cữu sống, cô ta chết.

Tu La ở một bên há to mồm nhìn hai người dứt khoát giải quyết một tiểu đội năm người, cả một trận chiến này, cậu ta bị Ma Phương đuổi một đoạn đường, thả một cái Băng Chi Ca, sau đó, cũng không có sau đó. Từ lúc sau thì mọi người cơ bản chả ai để ý cậu ta.

Thi thể chỉ tồn tại trên mặt đất vài giây rồi biến mất, ngay cả thời gian để người thắng cùng kẻ bại trao đổi một chút cũng không cho. Thiên Lý hiển nhiên có chút thất vọng, chậc một tiếng, "Quên mất giữ lại một người sống tra hỏi một chút vì sao lại tấn công chúng ta."

"Bọn họ vừa tới đã ra sát chiêu, cũng không giống như muốn so tài." Vô Cữu nói.

"Đồng ý," Thiên Lý gật đầu hiểu rõ, đột nhiên nghĩ tới một điều, "A, không phải là có tên sao, tôi thêm bạn bọn họ rồi trực tiếp hỏi là được."

Người chơi có thể thấy tên của người giết mình và người mà mình giết, dò tìm tên có thể thêm bạn được.

Thiên Lý gửi lời mời cho từng người, tất cả đều bị từ chối.

"Đám người kia thật nhỏ mọn, bất quá có giết bọn họ một lần mà thôi." Thiên Lý bĩu môi.

"Cậu cũng chả suy nghĩ tới tâm tình của người khác gì cả, thật là một con người cặn bã," Vô Cữu không mặn không nhạt nói một câu này, "Tôi thấy bọn họ tới có mục đích."

"Mục đích gì? Giựt tiền? Cướp sắc?" Thiên Lý hỏi.

Vô Cữu liếc cậu một cái, "Giựt tiền là có khả năng nhất, hiện nay chúng cũng có thể coi là có vật đáng tiền."

Hành Trình Vạn Dặm - Vân Thượng Quân TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ